Edit: Phong Nguyệt
327
Sau khi hết tiết tối, tôi về nhà thay đồ ngủ rồi đi tới phòng vẽ tranh, nếu không có gì xảy ra thì đêm nay tôi có thể nộp bản thảo.
Không ngoài dự kiện, tôi lại thấy chén canh bồi bổ còn nghi ngút khói trên bàn.
Mấy ngày nay toàn thức khuya, tối nào Cố Văn Tranh cũng nấu canh, không nói đến vấn đề khác, hiệu quả của nó trong hai ngày nay thật sự rất tốt.
Trong lúc đợi máy tính khởi động, tôi uống canh nóng trước, sau đó bắt đầu hoàn thành nốt công việc.
328
Nhìn thông báo gửi mail thành công, tôi duỗi người đứng dậy về phòng ngủ.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, khác với hai hôm nay chỉ chừa một cây đèn ngủ, trong phòng rất sáng, có lẽ Cố Văn Tranh chưa ngủ.
Tiến tới vài bước, tôi thấy anh đang dựa vào đầu giường xem tablet.
Cố Văn Tranh quay đầu nhìn tôi, đặt tablet lên tủ đầu giường, sau đó dịch sang bên kia chừa chỗ cho tôi.
Ok, cuối cùng tôi cũng tìm được nguyên nhân tại sao cái chăn lại ấm trong hai ngày này, không biết anh thức tới mấy giờ nữa.
329
Mới vừa nằm lên giường, tôi đã ngửi thấy mùi vị bạc hà không mấy xa lạ kia.
Ngoại trừ có chút bài xích hai ngày trước, hiện giờ tôi đã thích ứng rồi, ít nhất khi ngửi thấy sẽ không né tránh.
Cố Văn Tranh dán tới hôn tôi, tôi duỗi tay ôm eo anh, làm sâu nụ hôn.
Ăn chay mấy hôm nay, hiện giờ bị người ta hết hôn lại trêu, khó tránh khỏi nổi lửa, bây giờ chưa tới mười một giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-xuyen-sach-toi-de-luon-cong-chinh/581032/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.