"Đừng nghĩ có thể lật lọng.
Lão tam xã hội đen thì không thể làm cảnh sát đâu.
Tôi mà nói ra bí mật nảy cậu chết chắc."
"Ông nói ra cũng đừng mơ tới tài sản của con gái ông."
Tử Nguyệt chỉ nghe tới đây liền trốn đi khi thấy họ sắp kết thúc câu chuyện.
Việc lão tam này cô có nghe qua vài lần ở chỗ Vũ Nghiêm, theo suy đoán của cô chẳng lẽ nào a Lực là lão tam?
Vũ Nghiêm từng nói lão tam là cảnh sát, chưa từng tiết lộ danh tính.
Chuyện này rốt cuộc còn có uẩn khúc gì?
Cha của cô vì sao lại còn sống, rõ ràng ông ấy chết vì làm nhiệm vụ lần đó? Trên dưới cảnh sát đều biết, cha cô bị tên cầm đầu hắc đạo giết chết mà?
*
Tử Nguyệt mất hai ngày để điều tra mọi việc.
Cô âm thầm làm mọi thứ tránh việc bức dây động rừng, nên đường đi không có ai cản trở.
Công việc điều tra vô cùng thuận lợi.
Hoá ra cô bị lừa thảm hại, cha cô chính là cha ruột của Vũ Mây.
A Lực nói ông đã chết vì muốn đả kích cô đi triệt cái gai ngáng đường là Vũ Nghiêm để anh có thể hiên ngang ngồi vị trí lão đại.
Còn cha cô biết rõ sau khi hắn chết, tài sản sẽ thuộc về Vũ Mây con gái ông ta.
Hoá ra họ đều lợi dụng cô.
Tử Nguyệt vừa đau vừa hận, hoá ra ngay từ đầu cô bị lợi dụng vậy mà vẫn bán mạng tin lời người ta, xông vào biển lửa.
"Cô ơi...!Cô ơi có sao không." Tử Nguyệt cảm thấy cơ thể mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72261/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.