Tử Nguyệt liều mạng lắc đầu, hai mắt sớm đã ướt lệ, trông rất đáng thương.
Cô nghe nói lần đầu làm cái đó sẽ đau nhưng không ngờ sẽ đau đến như vậy.
Bao nhiêu vết thương trước giờ đều chịu được, cô cũng không hiểu sao lại khóc nữa.
Hắn nhìn thấy cô khóc trong uất ức, cô tình động thân, lúc ấy tất cả dây thần kinh giác quan của cô đều bừng tỉnh, cảm giác đau đơn chân thật hơn bao giờ hết.
Tử Nguyệt đẩy hắn ra, cả người lùi về phía sau né tránh.
"Chịu đựng một chút sẽ thoải mái."
Dĩ nhiên không có chuyện hắn tha cho cô, nói xong liền nhiệt tình làm chuyện của mình.
Tử Nguyệt cắn môi nhưng cũng không ngăn được tiếng th.ở dốc xấu hổ.
Hắn càng làm càng nhiệt tình, cô cũng dần cảm thấy "thoải mái" như lời hắn nói.
Cô ôm hắn dây dưa môi lưỡi, phần thâ.n dưới của cả hai vẫn dính chặt lấy nhau không rời.
Hai cơ thể không một mãnh vải điên cuồng lắc lư, mồ hôi thấm ướt ga trải giường.
Cả một đêm dài ho.an ái, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết...
"Chào buổi sáng."
Tử Nguyệt nghe tiếng nói của đàn ông thì mở mắt, cả người cô mỏi nhừ khó mà có thể thức dậy ngay.
Vũ Nghiêm đang nhìn cô ở cự ly gần, trông hắn cũng đẹp trai nhưng mà đó không phải vấn đề chính bây giờ.
"Không dậy nổi nữa." Cô nói trống không với hắn, giọng mũi nghe giống như nũng nịu.
"Tôi cần đến công ty khoảng một tiếng nữa, nhanh chút." Hắn cũng không có đầu đuôi gì nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72264/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.