Nói xong hắn lại hôn, Tử Nguyệt không dám đẩy mạnh, cô sợ hắn đau.
Nhưng với tình thế này cho dù cô có tát hắn cũng là điều bình thường, đằng này cô lại sợ hắn đau có lẽ nào...
Tử Nguyệt cái gì cũng không dám nghĩ, tâm trí ở trên mây, cũng không biết nụ hôn đơn giản của Vũ Nghiêm đã biến thành nụ hôn đầy sự chiếm hữu.
Hắn càng hôn càng hưng phấn, nghiêng người ghị gáy cô mà cắn mút.
Tay còn lại không ngừng vuốt ve da thịt mịn màng.
Tử Nguyệt không biết cúc áo sơ mi của mình sớm đã bị mở ra, bàn tay to lớn khẽ luồn vào trong sờ so,ạng.
Hắn dời nụ hôn sang gò má, sau đó trượt một đường dài xuống cái cổ thơm tho gặm nhắm.
Cô thở hổn hển, do thiếu oxi cũng là do cảm giác hồi hộp nơi trái tim.
"Cha nuôi...!Con...!Con đợi người ở dưới."
Thanh âm trong trẻo vang lên, khiến dây thần kinh của Tử Nguyệt như được phục hồi.
Cô không biết vừa rồi mình bị làm sao nữa, bị hắn dẫn dụ đến mất lí trí.
Cô đẩy hắn ra, hai tay nắm chặt cổ áo.
"Sao vậy, làm em mất hứng hả?" Hắn bình tĩnh, rất bình tĩnh hỏi cô.
"Tôi không phải...!Vũ Mây đợi anh ở dưới đấy ạ."
Thật sự cô muốn nói là cô không phải có ý cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng mà nhìn hắn cô lại không nói được.
Vừa rồi cô thừa nhận bản thân chưa từng có ý dừng lại, cô mê muội rồi bị hắn hôn đến hỏng đầu mất rồi.
*
Vũ Mây ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt ngây thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72266/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.