"Ôi trời ơi Vương tiên sinh, kinh động tới ngài thật sự không đúng.
Cậu ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài bỏ qua." Người quản lý bar từ đâu xuất hiện bên cạnh anh rối rít nói.
Tử Nguyệt khinh, nảy giờ chả thấy anh ta, rõ ràng là không hề muốn cản cậu thiếu niên đó đánh người.
Tới lúc cậu ta bị đánh thì xuất hiện đúng lúc thật, đúng là loại nịnh nọt đáng ghét.
"Cậu Trần à, đây là Vương tiên sinh...!Không động vào được đâu." Người quản lý ột mặt là giới thiệu, mấy chữ sau thì lí nhí cho cậu thiếu gia đó nghe.
Cậu ta thấy thế liền xanh mặt, một phần do ánh mắt của Vương Triết Nam quá lãnh khốc.
Tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói:
"Hôm nay coi như các người may mắn, bổn thiếu gia chơi chán rồi."
"Nếu cảm thấy chán, để tôi bày cho cậu chơi?" Vương Triết Nam lạnh giọng nói.
"Vương tiên sinh haha trẻ con đó mà, trẻ con đó mà." Quản lý bar vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi người cậu thiếu niên.
"Cút!"
Một chữ này của anh, quản lý liền nhanh tay kéo vị thiếu niên đó biến mất dạng.
"Nhị gia cám ơn chú.
" Vũ Mây nhỏ giọng nói, khuôn mặt cuối gằm không dám ngẩn lên.
Vương Triết Nam ôm eo Tử Nguyệt, kéo cô vào lòng, anh nói: "Không phải vì cháu.
Chú có trách nhiệm bảo vệ người của chú."
Vũ Mây nhìn cô, đôi mắt cô bé ngây thơ trong veo nhưng đượm nét buồn.
Vũ Mây sau đó cuối đầu đi thì va phải thân ảnh to lớn, Vũ Nghiêm cũng có mặt rồi.
"Cha...!Cha nuôi..." Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-chan-buoc-vao-tim-anh/72270/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.