Đang là giao mùa giữa xuân hạ, thời tiết vẫn chưa nóng lắm. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ bằng giấy rọi vào trong, ấm áp và ngọt lịm.
Nam Cung Cẩm tỉnh dậy trên giường, cảm giác tinh thần hôm nay tốt lạ lùng.
Nhớ lại tất cả những điều mơ mơ hồ hồ tối qua, y cứ ngỡ mình đang nằm một giấc mơ xuân.
Có lẽ vì y quá muốn dùng phụ nữ để chứng tỏ mình rồi! Nên mới mơ một giấc mơ kỳ quặc như thế. Khóe môi Nam Cung Cẩm chớm nở nụ cười, lắc đầu một mình, tối qua y uống nhiều quá rồi.
Ngày thường nát rượu nhưng y vẫn còn giữ lại một phần tỉnh táo, chỉ vì tối qua là ngày tròn một tháng nhóc con mất tích nên y mới mất đi tiết chế.
Nhưng, giấc mơ đó chân thật quá, nhất là cảm giác y âu yếm, vuốt ve trên cơ thể người con gái đó, thậm chí là cảm xúc dâng trào khi y vào sâu bên trong người cô ta khiến y ấn tượng sâu sắc.
Chẳng lẽ là ma nữ đã hiến thân cho y, thậm chí khiến y nằm giấc mộng xuân đó?! Nam Cung Cẩm lại bất giác lắc đầu, cảm thấy rất buồn cười trước suy nghĩ của bản thân.
Nhưng, cảm giác mãn nguyện tối qua thật sự rất chân thật....
Nam Cung Cẩm kéo chăn ra, phát hiện có một vết máu đã đông cứng trên vật tượng trưng nam tính của mình, y tự dưng chau mày lên.
Tối qua rốt cục y đã xảy ra chuyện gì? Và cả người y còn trần trụi, áo quần trên người đã rơi tứ tung trên mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-dam-mot-nang-meo/416089/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.