Ngày thứ hai tỉnh dậy, trước mặt chỉ còn đóng lửa tàn, sát thủ đã biến mất.
Rất rõ ràng, thân là một con mèo, cô đã bị người ta bỏ rơi rồi.
Nơi này là nơi nào? Cô không biết.
Làm sao để về phủ Nam Cung? Cô chẳng rõ.
Thế là, Ôn Tâm trở thành con mèo hoang, lạc đường giữa chốn rừng sâu hoang vắng.
Khi khát cô uống nước suối; khi đói cô chỉ ăn một ít trái cây dại; khi buồn ngủ, cô tìm một hang động để nằm xuống, nếu tìm không ra thì đành chọn nơi nào có cỏ đệm lưng.
Mỗi tối khi màn đêm buông xuống, cô cảm giác toàn thân rợn cả lên, lông tóc dựng đứng, trong khu rừng âm u thỉnh thoảng lại có những tiếng khe khẽ, lúc thì là những tiếng rên rỉ, lúc thì xào xạt, rất khủng bố. Nếu không tìm thấy hang động, lần nào Ôn Tâm cũng không dám ngủ, chỉ sợ có động vật nào như con sói nào đó xông ra, tận đến trời tờ mờ sáng mới lim dim ngủ thiếp đi.
Cứ như thế, ngày tháng xông pha trong núi của cô đã trôi qua, sau cùng lẩn quẩn đi theo vài tiều phu lên núi đốn củi mới lại trở về nơi có con người cư trú.
Chợ búa cổ đại cũng rất náo nhiệt, trên đường bày nhiều quán xá, người qua kẻ lại không ngớt, nhìn thấy có tiệm bán đồ cổ, bán tranh chữ, trái cây hoa quả và thức ăn, có cả múa võ nơi đầu đường. Ôn Tâm nhìn những cô gái chen chúc nhau trước tiệm son phấn, khi đi ngang vẫn ngoái đầu nhìn lại.
Đúng là tiền của phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-dam-mot-nang-meo/416091/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.