Cuộc sống con sâu gạo, chỉ cần nheo mắt nằm phơi nắng, mỗi ngày đều cơm dưng nước rót tới tận miệng, quả là ước nguyện không tồi.
Có thể là bởi vì trước kia là thiên hạ đệ nhất mèo lười, cửa phòng chẳng bao giờ khóa lại, cũng không ai hạn chế hoạt động con mèo lười nên cô mới có thể tự do ra vào khu vườn.
Buổi sáng, cô có thể tự tiện đi dạo chơi, lúc về thì ghé nhà hàng xóm láng giềng bên trái bên phải - những con vật đáng yêu, ríu rít kể với chúng những gì cô đã nghe thấy bên ngoài, cũng chẳng quan tâm người ta có hiểu tiếng mèo hay không, cứ tự tung tự tác lảm nhảm một mình. Gặp lúc thời tiết không tốt, cô sẽ nằm ngủ ngon giấc dưới hiên nhà, tối đến lại quay về phòng mình, chờ cơm tối, nghe chuyện phiếm.
Ừm, đúng rồi, hãy tự động phớt lờ con cọp to đó, nó nằm ngoài phạm vi đáng yêu.
Cuộc sống như thế khiến Ôn Tâm rất thoải mái. Đối với người cũng lười nhác như cô, cuộc sống mèo có thể nói là thích hợp nhất. Ôn Tâm chính là loại người dễ thỏa mãn với cuộc sống như thế.
Nhưng nếu cùng lúc có hai người, chú ý nhé, là hai người phụ nữ, ngoài những chuyện phiếm còn không ngừng nhấn mạnh mãi bên tai bạn rằng bạn mập béo như thế nào, khó coi như thế nào, sau đó dùng ánh mắt thương hại cực kỳ nhìn bạn, có lẽ thần tiên cũng sẽ chịu không nổi mà lên Niết Bàn sớm, nói chi đến người phàm tục như bạn!
Chưa được mấy hôm, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-dam-mot-nang-meo/416096/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.