🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thịnh Đằng Vi dùng bữa trưa cùng với Lê Sanh, cô vẫn kiên nhẫn đợi đến chiều khi Thịnh Bội Già trở về mới rời đi. Thịnh Bội Già về nhà nhưng không nhận ra điều gì bất thường ở Thịnh Đằng Vi. Hôm nay, cô cố tình mặc một chiếc sườn xám trắng cổ cao để che đi những dấu hôn trên cổ. “Dì Mai, tối nay dì chỉ cần nấu cơm cho Thịnh Đằng Vi thôi. Tôi còn có cuộc gặp gỡ xã giao nên không ăn ở nhà,” Thịnh Bội Già nói với dì Mai khi đang lên cầu thang. “Vâng, thưa bà,” dì Mai đáp lại. Thịnh Đằng Vi đang chọn vải trong phòng làm việc, nghe được cuộc đối thoại giữa Thịnh Bội Già và dì Mai, tay khẽ dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc nghiêm túc của mình. Thịnh Bội Già thường xuyên vắng nhà như vậy đã hơn hai tháng. Những tối bà ấy không về, Thịnh Đằng Vi cũng thường xuyên ra ngoài. Khoảng 6 giờ chiều, tiếng giày cao gót vang lên trên sàn gỗ cầu thang. Thịnh Đằng Vi ngước mắt nhìn, thấy Thịnh Bội Già xuất hiện trong tầm mắt với bộ sườn xám trang điểm lộng lẫy, vẻ mặt và tinh thần tươi tắn, có vẻ tâm trạng không tệ. Thịnh Bội Già bước đến phòng ăn, dừng lại trước mặt Thịnh Đằng Vi, đưa tay vuốt mái tóc xoăn dài của cô, hỏi: “Vi Vi, con thấy chiếc sườn xám này của mẹ kết hợp với vòng cổ ngọc trai thế nào?” Khi hỏi, Thịnh Bội Già còn đưa tay chạm nhẹ vào chuỗi ngọc trai trắng đang đeo trên cổ. Tối nay, bà đã cố công trang điểm, trên mặt là lớp trang điểm tinh tế. Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn không kém năm xưa, nhờ việc chăm chỉ đến thẩm mỹ viện chăm sóc da. Chiếc sườn xám màu trắng họa tiết kẻ sọc trông thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ gợi cảm tinh tế, tạo nên một cảm giác bí ẩn, quyến rũ nửa kín nửa hở. Chuỗi ngọc trai trắng đeo trên cổ không hề lạc quẻ mà còn tôn thêm vẻ đẹp. “Đẹp lắm ạ,” Thịnh Đằng Vi gật đầu khen ngợi. Như thể được tán thành, khóe miệng Thịnh Bội Già vẽ nên một nụ cười mãn nguyện. “Được rồi, mẹ đi đây. Con nhớ ngủ sớm nhé,” Thịnh Bội Già dặn dò xong liền quay người bước ra khỏi biệt thự. Trì Hoài Dã dành phần lớn thời gian hôm nay ở trường đua, tâm trí cứ mãi để đâu đâu. Nửa phần suy nghĩ của anh bay về hình xăm hoa hồng đỏ trên ngực Thịnh Đằng Vi mà anh nhìn thấy đêm qua. Anh nhớ rõ đó là một đóa hoa hồng đỏ rực cháy. Ngọn lửa thiêu đốt đóa hồng như một đám cháy rừng đang khai phá vùng đất hoang vu, và cô là đóa hồng dại cuối cùng trên cánh đồng sau khi lửa đã tàn. Khi tiến vào, anh đã hỏi cô vì sao lại chọn hình xăm này. Cô đáp: “Đóa hồng nở rộ tự do này là hình ảnh tôi muốn trở thành.” Giọng điệu của cô lúc ấy, Trì Hoài Dã không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào. Dù sao thì, đêm qua cô thực sự khiến anh bất ngờ, và anh thực sự thích điều đó Chạy xong một vòng, Trì Hoài Dã xuống xe, tháo mũ bảo hiểm, ngửa mặt nhìn bầu trời đã gần như tối đen, hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người thư thái hơn nhiều. Hà Húc Đông đứng bên trường đua thấy Trì Hoài Dã xuống xe, liền cầm chai nước khoáng ném cho anh. “Hoài Dã, đỡ này!” Nghe tiếng gọi, Trì Hoài Dã giơ tay bắt lấy chai nước, vặn nắp và uống một hơi dài. Hà Húc Đông cười tiến lại vỗ vai anh: “Hôm nay phong độ của cậu có vẻ không được tốt lắm, sao lại chạy lâu thế?” Trì Hoài Dã đóng nắp chai, ném trả lại cho Hà Húc Đông: “Thỉnh thoảng chạy chậm lại cũng tốt mà.” Anh cầm mũ bảo hiểm đi lên khán đài. Hà Húc Đông không bắt được chai nước, nó rơi xuống đất. Anh ta cúi người nhặt lên rồi ngồi xuống bên cạnh Trì Hoài Dã. “Không giống cậu chút nào, cậu vốn luôn là người theo đuổi tốc độ mà.” Mỗi lần đứng xem Trì Hoài Dã đua xe, anh ta đều cảm thấy adrenaline dâng trào. Lần này thấy cậu ta giảm tốc độ, thật sự không quen, ngược lại còn thấy hơi lạ. Trì Hoài Dã không đáp lời Hà Húc Đông, ngả người ra sau tựa vào ghế, khuỷu tay chống lên thành ghế, tư thế lười biếng. Hà Húc Đông lại nói: “Tuần sau có một cuộc đua, cậu có tham gia không?” “Đám người lần trước à?” “Ừ, chính là nhóm định tranh đường đua với chúng ta lần trước ấy.” Trì Hoài Dã nhớ lại chuyện tranh đường đua nửa tháng trước, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Cách hành xử của đối phương cho anh cảm giác như bọn lưu manh đầu đường xó chợ, đường đua rộng thế mà cứ nhất quyết muốn tranh với họ. Trì Hoài Dã xoa xoa giữa hai chân mày: “Không hứng thú, các cậu đi là được rồi.” “Thật không đi à?” “Ừ, không đi.” “Đúng là không phong độ.” Hà Húc Đông đấm anh một cái, rồi chuyển chủ đề: “Tôi thấy hai em gái bên cạnh bọn họ lần trước xinh thật, nhưng mẹ nó chắc mắt các em ấy bị mù rồi.” Hà Húc Đông đôi khi nói chuyện rất có duyên, Trì Hoài Dã không nhịn được cười: “Sao, cậu để ý à?” Hà Húc Đông lấy hộp thuốc và bật lửa từ trong túi ra, rút một điếu ngậm vào miệng: “Cũng không đến mức đó, chỉ là thấy con mắt các cô ấy không tinh lắm.” “Đinh!” Tiếng bật lửa vang lên, ngọn lửa bùng lên, điếu thuốc được châm, Hà Húc Đông hít một hơi, thở ra một làn khói, híp mắt nhìn xuống đường đua bên dưới. Trên đường đua, tiếng động cơ xe phóng qua gầm rú điên cuồng, kích thích màng nhĩ người nghe. Trì Hoài Dã liếc nhìn điếu thuốc trong tay bạn, cơn nghiện cũng trỗi dậy, theo thói quen sờ tìm thuốc của mình, mới nhớ ra đang mặc đồ đua. “Cho tôi một điếu.” Hà Húc Đông rung rung tàn thuốc, thở ra một hơi, rồi lại lấy thuốc và bật lửa từ trong túi đưa cho anh. Trì Hoài Dã nhận lấy thuốc và bật lửa từ tay Hà Húc Đông, châm lửa, hít một hơi, khói thuốc một phần thoát ra từ mũi, bao quanh khuôn mặt anh. “Gần đây tôi quen một cô gái, thật sự rất đặc biệt, có cơ hội sẽ giới thiệu cho các cậu gặp.” “Ồ?” Hà Húc Đông có vẻ hứng thú, “Cậu thậm chí còn nói ‘có cơ hội’, chưa chinh phục được à?” Trì Hoài Dã cười: “Đúng vậy, nhìn có vẻ hơi khó.” Hà Húc Đông không nói gì, chỉ ngậm điếu thuốc cười. Sau khi hút xong một điếu, Trì Hoài Dã đứng dậy: “Tối nay qua chỗ tôi uống một ly không?” Hà Húc Đông cũng đứng lên theo, vỗ vai anh: “Được thôi, đi ăn tối trước rồi qua.” Khoảng 7 giờ tối, Thịnh Đằng Vi nhận được tin nhắn WeChat của Trì Hoài Dã. Tin nhắn này cô đã đợi cả ngày. Trì Hoài Dã hỏi tối nay cô có muốn qua uống một ly không. Thịnh Đằng Vi suy nghĩ,qua say sưa một chút cũng không sao. Cô cố tình chần chừ một lúc mới trả lời Trì Hoài Dã một chữ “Được”. Đang định lên lầu tắm, đột nhiên lại nhớ ra Thịnh Bội Già nói tối nay đi gặp gỡ xã giao, chưa nói có về không, cô suy nghĩ một lát, vẫn quyết định gọi điện cho Lê Sanh, rủ cùng đi. Ban ngày trời mưa, gió thu ban đêm thổi vào mặt lạnh buốt, không ít người đã bắt đầu mặc áo khoác mỏng. Kỳ Cảnh tối nay cũng được bạn rủ tới quán “Đêm không ngộ”. Ban đầu anh không định đi, nhưng bạn nói quán bar này có điểm đặc biệt, chia làm khu vực thanh lịch và khu khu vực vũ trường hoạt động chung, nghe xong anh thấy thú vị nên đã tới. Mới 9 giờ tối mà quán bar đã có khoảng hai phần ba chỗ ngồi được lấp đầy. Đêm nay, không gian mang phong cách kết hợp giữa Hồng Kông và Anh quốc. Kỳ Cảnh cùng nhóm bạn ngồi ở khu vực gần sân khấu ban nhạc biểu diễn, trên ghế sofa dài. Ánh đèn mờ ảo khiến người ta thư giãn, âm nhạc cũng nhẹ nhàng hoài niệm, là bài “Bàn Lại Ký Ức” của ban nhạc Penicillin. Nếu không biết thì còn tưởng đây là một bài hát nước ngoài. Penicillin mang một cảm giác hoài cổ sâu sắc, như loại thuốc cứu sinh trong Thế Chiến thứ hai. Bốn nam hai nữ ngồi cùng nhau, trò chuyện rải rác. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn nhẹ đặc trưng, trước mặt mỗi người là một ly cocktail đặc biệt. Kỳ Cảnh cầm ly cocktail cổ điển lên, nhấp một ngụm nhỏ, một vị chua ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, kèm theo hương thơm của rượu lan chi. Quán bar này so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn nhiều, đúng như cái tên của nó, đầy ý vị sâu xa. Anh đặt ly rượu xuống, nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện, nhướng mày cười nói: “A Nam, lần này cậu chọn quán bar không tệ đấy, tôi cứ tưởng sẽ là quán bình thường.” Người đàn ông được gọi là A Nam cười, ôm người phụ nữ bên cạnh uống một ngụm rượu rồi mới đáp lời Kỳ Cảnh: “Đúng không, có phải giống với những nơi cậu từng chơi ở nước ngoài không?” “Cũng được đấy, so với nước ngoài thì nơi này tương đối phóng khoáng hơn, hơn nữa… sẽ kích thích hơn một chút.” Kỳ Cảnh cười có vẻ xấu xa, khiến những người ngồi cùng cũng cười theo. A Nam còn định nói gì đó, ánh mắt bất chợt hướng về phía cửa, nơi có hai bóng dáng xinh đẹp vừa bước vào. Anh ta giật mình, rồi làm mặt quỷ với Kỳ Cảnh: “Đệt, A Cảnh, nhìn cửa kìa, hai cô gái kia rất đẹp!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.