Đến lượt Thịnh Đằng Vi bị tra hỏi. “Tôi không có!” cô thề thốt phủ nhận. “Anh nghĩ nhiều rồi.” “Thật không có sao?” Anh vẫn không tin. Thịnh Đằng Vi im lặng, không muốn giải thích thêm. Cô chỉ đẩy nhẹ vào ngực anh, cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của anh. Nhưng tất nhiên là không thành công. Nghĩ lại cũng phải thôi, người đàn ông này đã từng bế cô xuống cầu thang quán bar chỉ bằng một tay cơ mà. Cô không nói, Trì Hoài Dã cũng không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô chăm chú, vẫn ôm chặt. Từng giây trôi qua trong tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi xuống sàn. Rõ ràng lần này Thịnh Đằng Vi không phải đối thủ của anh. Có vẻ như Trì Hoài Dã thực sự không có ý định phá vỡ bầu không khí im lặng này. Sự im lặng nặng nề khiến cô khó chịu. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, lên tiếng trước: “Vậy anh có thường xuyên nấu cơm cho những cô gái khác… mối quan hệ như chúng ta không?” Câu chuyện quay trở lại vấn đề Trì Hoài Dã muốn nói, dù câu hỏi nghe hơi khó chịu. Giọng Thịnh Đằng Vi mang theo một chút chua cay mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Rốt cuộc là vì để ý, nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Trì Hoài Dã không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy trong một lúc lâu, rồi mới từ tốn nói: “Mối quan hệ như chúng ta… cho đến giờ, chỉ có mình em.” Giọng anh không tự chủ được trầm xuống “Và sau này cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790296/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.