🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi gây náo loạn một trận với Thịnh Bội Già ở cửa trước, Thịnh Đằng Vi im lặng suốt quãng đường, vẻ mặt rầu rĩ. Lê Sanh nhìn thấy hết trong mắt, định mở lời an ủi nhưng sợ càng nói càng tệ, cuối cùng chỉ biết nắm lấy tay cô, bóp nhẹ như một cách trấn an. Hai người chọn một nhà hàng gần đường Cư Viên, ngồi ở tầng hai cạnh khu vườn hoa, không gian và tầm nhìn đều khá tốt. Bữa ăn này Thịnh Đằng Vi chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Bàn bên cạnh có đứa trẻ đang mừng sinh nhật, bố mẹ đang hát mừng sinh nhật cho con, bỗng nhiên Thịnh Đằng Vi thấy cay cay nơi sống mũi, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má. Lê Sanh vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô: “Hay là mình đổi chỗ nhé? Không ngồi ở đây nữa.” Cô nói câu này trong khi vẫn liếc nhìn bàn bên cạnh. Thịnh Đằng Vi nhận lấy khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt đang rơi, lắc đầu: “Cứ ngồi đây đi, dù sao cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.” Lê Sanh thở dài, không nói gì thêm, cúi đầu ăn tiếp mì trong đĩa, nhưng đột nhiên cũng thấy không còn ngon lành gì. Ăn xong, Lê Sanh đề nghị có muốn đi dạo khu trung tâm không, nhưng Thịnh Đằng Vi lắc đầu từ chối, không có hứng dạo phố. Nhưng cô cũng không muốn về nhà. Ngẩng đầu nhìn trời một lúc, cô mới lên tiếng: “Lâu rồi mình không đi bar, hay là qua đó uống vài ly?” Lê Sanh cũng ngước nhìn trời: “Được, muốn uống bao nhiêu cũng được, tớ sẽ đi cùng.” Thịnh Đằng Vi nghiêng đầu nhìn cô cười: “Tớ định uống say một trận, cậu cũng theo được không?” Lê Sanh cũng nghiêng đầu cười đáp: “Theo được chứ, nhưng không hay lắm. Nếu tớ cũng say thì ai đưa cậu về? Hơn nữa cậu chắc là muốn về nhà trong tình trạng say xỉn, không sợ mẹ cậu thấy à?” Thịnh Đằng Vi cười không còn bận tâm: “Tối nay không về nhà đâu, lên nhà cậu được không?” “Được thôi, nếu cậu không sợ về cùng tớ.” “Thế còn Khương Dật thì sao?” Lê Sanh đáp: “Còn sao nữa, chị em tớ về nhà thì anh ấy tự biết đường qua phòng bên.” Thịnh Đằng Vi và Lê Sanh vẫn tới quán bar “Đêm không ngộ” như thường lệ. Vừa ngồi xuống ghế cao trước quầy, Thịnh Đằng Vi đã gọi ngay hai ly cocktail đặc biệt, một ly tên “Lời Cầu Nguyện Của Thiếu Nữ”, ly còn lại là “Liệt Nữ”. Lê Sanh chỉ gọi một ly “Thanh Xuân Như Hoa”. Khi hai ly cocktail được đặt trước mặt Thịnh Đằng Vi, Lê Sanh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Cậu thật sự định uống nhiều vậy à?” Thịnh Đằng Vi chỉ im lặng ***** thành ly, rồi cười hỏi: “Hối hận vì đã đồng ý với tớ rồi à?” Lê Sanh lắc đầu: “Không, chỉ là sợ lát nữa cậu uống nhiều sẽ khó chịu thôi.” Cô nói thật lòng, thực sự lo Thịnh Đằng Vi sẽ không thoải mái nếu uống quá nhiều. Thịnh Đằng Vi không đáp, rút ống hút ra khỏi ly, nâng ly lên và một hơi uống cạn hơn nửa ly. Lê Sanh nhíu mày, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhắc nhở: “Đừng uống ồ ạt thế chị gái ơi, kiểu này chẳng mấy mà say đấy.” Thịnh Đằng Vi gỡ tay cô ra, mỉm cười nhẹ: “Thế chẳng phải tốt sao, còn được uống ít hơn.” Say càng nhanh càng tốt. Đó chính là cảm giác mà cô đang tìm kiếm. Lê Sanh hơi bực, nhưng nhiều hơn là bất lực: “Cậu cứ uống đi, tùy cậu.” Lần này Thịnh Đằng Vi ngửa cổ, một hơi nốc hết nửa ly còn lại. “Lời Cầu Nguyện Của Thiếu Nữ” có độ cồn không cao lắm, không có mùi rượu nồng, vị chua chua ngọt ngọt, uống vào khá dễ nghiện. Thịnh Đằng Vi cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng bỗng nhẹ đi một chút vào khoảnh khắc này. Lê Sanh đứng bên cạnh chỉ biết nhíu mày nhìn, nhưng không thể làm gì. Cô biết lúc này, im lặng còn hơn nói nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, đôi má vốn trắng mịn của Thịnh Đằng Vi dần ửng hồng. Đôi mắt cô hơi mơ màng nhìn ly rượu không trong tay, khóe môi vẽ nên nụ cười nhạt như có như không. Nhìn đăm đăm vài giây, Thịnh Đằng Vi đặt ly không xuống rồi cầm ly “Liệt Nữ” lên. Lần này cô vẫn bỏ ống hút ra nhưng không uống ồ ạt nữa, chỉ đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Khi cocktail chạm vào đầu lưỡi, thoạt đầu chỉ cảm nhận được vị ngọt chua dễ chịu. Đến khi vào họng mới thấy rõ độ nồng tăng dần, như thể cả cơ thể cũng theo đó nóng lên. Thịnh Đằng Vi đặt ly “Liệt Nữ” xuống, cười nói: “Rượu này khá nặng đấy, đúng như tên gọi của nó.” Lê Sanh cũng nhấp một ngụm nhưng không nói gì. Ánh đèn trong quán bar thanh lịch này có phần tối hơn so với đèn ở vũ trường, nhưng lại mang nhiều nét dịu dàng hơn. Dưới ánh sáng êm dịu, khuôn mặt Thịnh Đằng Vi như được phủ một lớp hào quang vàng nhạt. Lê Sanh vẫn luôn biết Thịnh Đằng Vi sinh ra đã đẹp, vẻ đẹp từ trong xương tủy ấy là điều cô luôn ngưỡng mộ. Giờ phút này, cô nhìn đến ngẩn ngơ. Thịnh Đằng Vi có vẻ nhận ra ánh mắt của cô, quay sang nhìn và cười hỏi: “Sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế?” Lê Sanh giật mình tỉnh táo, ngẩng mặt lên, dùng ống hút khuấy khuấy ly rượu, cười khẽ: “Tớ đang nghĩ, giá như tớ là con trai thì tốt rồi.” Thịnh Đằng Vi nhướn mày: “Sao vậy?” “Vì… thế thì có thể theo đuổi cậu.” Lê Sanh tinh nghịch véo nhẹ eo Thịnh Đằng Vi. Thịnh Đằng Vi sợ nhột, theo phản xạ gạt tay cô ra: “Đừng nghịch.” Quán bar người qua kẻ lại, Lê Sanh cũng không còn mặt mũi đùa giỡn tiếp, biết điểm dừng mà rút tay về. Cô nói: “Cậu đâu nhất thiết phải uống nhiều thế. Nếu muốn giải sầu, lên nhà tớ chơi vài ván Liên Quân đi. Tin tớ đi, sựu chú ý của cậu sẽ nhanh chóng bị phân tán thôi.” “Cậu biết mà, tớ không biết chơi game.” “Cái này không chơi, cái kia không chơi, cậu thử nghĩ xem mấy năm nay đã bỏ lỡ bao nhiêu niềm vui rồi?” Lê Sanh không nhịn được mà phàn nàn. Thịnh Đằng Vi lại nhấp thêm ngụm rượu, vị nồng đậm khiến cô nhăn mày khó chịu. Cô không vội trả lời Lê Sanh mà vẫy tay gọi anh bartender đang bận rộn pha chế. “Chị cần gì ạ?” Bartender vẫn gọi cô như lần trước. Thịnh Đằng Vi chỉ vào ly rượu trước mặt: “Cho tôi thêm hai viên đá được không?” Bartender gật đầu: “Không vấn đề gì, đổi ly mới cũng được ạ.” Thịnh Đằng Vi mỉm cười đưa ly cho anh ta: “Không cần đâu, chỉ thêm đá thôi.” Bartender nhận ly, thêm hai viên đá vào rồi đưa lại cho cô. Sau đó anh ta nhìn cô thật sâu một cái, quay người đi và lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm làm việc. Lê Sanh theo dõi ly rượu trở về trước mặt Thịnh Đằng Vi rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục khuấy cocktail của mình. Không đợi Thịnh Đằng Vi trả lời, cô lại hỏi: “Đây là lần đầu cậu tới quán bar của anh ấy kể từ khi hai người ở bên nhau phải không?” Thịnh Đằng Vi gật đầu. Lê Sanh lại hỏi: “Vậy anh ấy có biết cậu tới đây tối nay không?” Thịnh Đằng Vi lắc ly rượu trong tay, không ngẩng đầu lên: “Tớ chưa nói với anh ấy.” Ban ngày, Trì Hoài Dã đã nhắn WeChat bảo hôm nay hơi bận, cho đến giờ vẫn chưa thấy anh báo là đã xong việc, cô cũng không muốn nhắn tin làm phiền. Lê Sanh cười: “Theo lý thường, khi bạn gái tâm trạng không tốt thì nên tìm bạn trai để được an ủi chứ, cậu ngược lại, lại đi tìm tớ.” Thịnh Đằng Vi liếc nhìn cô không mấy quan tâm: “Thế không phải vì thấy cậu đáng tin cậy sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.