Về chuyện bị cầu hôn vào đúng một năm yêu nhau, Thịnh Đằng Vi thật sự ngoài ý muốn, và không biết gì cả. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều loại khung cảnh, không có lãng mạn rình rang, chỉ có cảm giác nghi thức thuộc về họ,chỉ không ngờ tới Trì Hoài Dã sẽ cầu hôn cô trước mặt bao nhiêu người. Chiếc nhẫn được đặt làm riêng đeo lên tay Thịnh Đằng Vi, Trì Hoài Dã liền đứng dậy, tiến lên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hơi nghiêng đầu hôn cô, không có một chút bá đạo xâm lược, càng có rất nhiều sự dịu dàng trước sau như một của anh. Đám người vây xem xung quanh vỗ tay, có người còn huýt sáo. Mưa thu liên miên không ngừng qua đi, Yên Thành lại một năm nữa đón mùa đông, trên đường tùy ý có thể thấy được cây ngô đồng, cây bạch quả, cây liễu, tiêu điều một mảnh. Thành phố này gần như bị nước bao phủ, mùa đông tuyết phủ đầy cành, lạnh thấu xương. Giống như năm trước, năm nay bên cạnh cô vẫn là anh, người ở bên cạnh cô. Sau sinh nhật của hai người một ngày, sáng sớm tinh mơ, Thịnh Đằng Vi đã bị Trì Hoài Dã vớt ra khỏi ổ chăn ấm áp, khi cô còn mơ mơ màng màng, đưa bàn chải đánh răng đã bóp kem đánh răng đến bên miệng cô. Anh không bật đèn phòng tắm, sợ Thịnh Đằng Vi nhất thời chói mắt. Thịnh Đằng Vi há miệng cắn, mơ hồ không rõ hỏi, “Làm gì vậy? Trời hình như còn chưa sáng hẳn.” Cô nhìn cửa sổ phòng tắm, lại quay đầu lại khó hiểu nhìn Trì Hoài Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-huong-hong-cu-cu-mieu/2790364/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.