Sau khi kết hôn nửa năm, vì Thịnh Bội Già sức khỏe không tốt, Thịnh Đằng Vi dời văn phòng làm việc về lại ngôi nhà cổ phía Tây, nhà của Trì Hoài Dã cũng không xa nơi đó, để tiện cho Thịnh Đằng Vi, thỉnh thoảng Trì Hoài Dã sẽ qua nhà cổ ở, Thịnh Đằng Vi đôi khi cũng về nhà anh ở lại. Đại khái là có nhiều nhà, nên muốn ở đâu thì ở thôi. Không chỉ Trì Hoài Dã có nhiều nhà, Thịnh Đằng Vi ngoài căn nhà cổ này, cũng có những bất động sản khác, lúc trước Thịnh Bội Già bảo cô gọi luật sư đến làm công chứng, đem tài sản liên quan cùng bất động sản đứng tên bà đều chuyển sang tên cô. Cô liền đem những căn nhà trống này giao cho Trì Hoài Dã tìm người cho thuê, ngồi mát ăn bát vàng. Lê Sanh nghe được chuyện này, còn trêu chọc Thịnh Đằng Vi và Trì Hoài Dã, nói hai người họ là cặp đôi “bà chủ nhà trọ & ông trùm cho thuê”. Về chuyện con cái, hai người cũng không có kế hoạch rõ ràng, chỉ là từ sau khi Trì Hoài Dã cai thuốc lá thành công, từ từ sau khi lấy giấy chứng nhận, mới bắt đầu không dùng biện pháp. Một người tập yoga, một người tập tạ, cơ thể khỏe mạnh. Không đặc biệt canh trứng rụng, áp lực tâm lý ngược lại. Thật ra Thịnh Đằng Vi có hỏi Trì Hoài Dã, hỏi anh có nghĩ đến thời điểm nào đó muốn có con hay không. Trì Hoài Dã nói, “Thuận theo tự nhiên là được, đến lúc tự khắc sẽ đến.” Anh không bao giờ muốn tạo cho cô bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, rất nhiều việc đều là để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thế là, vào ngày Tết Nguyên Đán “thuận theo tự nhiên” thật sự đã đến. Sáng sớm mùa đông, Thịnh Đằng Vi đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào que thử thai trên tay, vẫn có chút không tin, cô thậm chí còn cúi đầu đưa tay sờ bụng, dường như làm vậy có thể kiểm tra xem có gì khác lạ không. Chỉ là kỳ sinh lý quả thật đã trễ mấy ngày, cô không chắc chắn, lại ra tiệm tiện lợi mua thêm mấy que thử thai, kết quả, thử ra đều giống nhau. Lúc này, cô coi như đã tin. Lập tức cầm những que thử thai đã thử chụp lại, gửi cho Trì Hoài Dã. Cô không đợi được hồi âm, nhưng rất nhanh, cửa phòng ngủ đã bị người mở ra. Thịnh Đằng Vi có chút giật mình, một que thử thai trên tay không cầm chắc, rơi xuống, cô lập tức muốn xoay người nhặt lên, kết quả lại bị Trì Hoài Dã xông vào giành trước một bước. “Đứng yên đó, để anh nhặt cho.” Thịnh Đằng Vi, “…” Mới có tí xíu mà đã làm quá rồi. Trì Hoài Dã nhặt que thử thai lên, đứng dậy, cẩn thận xác nhận hai vạch đỏ, lại từ trong tay Thịnh Đằng Vi lấy mấy que khác xem. Thật sự xác định không nhìn nhầm, là hai vạch đỏ, vẻ mặt vui sướng của anh cuối cùng không ức chế được, đặt que thử thai lên bồn rửa mặt, lập tức quay lại bế Thịnh Đằng Vi lên. Thịnh Đằng Vi bất ngờ không kịp đề phòng bị anh bế lên, kêu lên một tiếng, theo bản năng hai tay ôm chặt cổ anh. Trì Hoài Dã vùi mặt vào hõm vai cô, cười khẽ, “Cuối cùng cũng đến rồi.” Thịnh Đằng Vi hoàn hồn, nhẹ đấm vai anh, “Đi bệnh viện kiểm tra trước đã, lỡ không đúng thì sao?” Cô muốn xác nhận, cô mới có thể tin trong bụng mình đã có một sinh linh bé nhỏ. Trì Hoài Dã ôm cô ra khỏi phòng tắm, cẩn thận đặt lên giường, ngồi xuống, ***** bụng cô còn chưa nhô lên, cười nói, “Nhiều que như vậy sao có thể không chuẩn, để anh sờ xem nào, lát nữa sẽ đi bệnh viện kiểm tra.” Trực giác mách bảo anh, bảo bối của anh và Thịnh Đằng Vi đã thật sự đến rồi. Đi bệnh viện làm kiểm tra, khi nhận được kết quả, Thịnh Đằng Vi mới thật sự tin trong bụng mình có một tiểu bảo bối. Trì Hoài Dã đã chuẩn bị hết mọi thứ, giấy tờ gì cũng mang theo, muốn làm hồ sơ cho con ngay lập tức, một loạt thao tác này của anh khiến Thịnh Đằng Vi buồn cười. Ngoài miệng nói thuận theo tự nhiên, vậy mà chuẩn bị lại chu đáo như vậy, cô thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh sau khi con ra đời, phỏng chừng người mẹ là cô đây còn không cẩn thận bằng người ba Trì Hoài Dã. Trên đường về, khóe miệng Trì Hoài Dã không hề hạ xuống, nhạc trên xe cũng bật những bài du dương hơn trước rất nhiều. Thịnh Đằng Vi thấy anh vui vẻ, không nhịn được hỏi anh, “Mấy ông ba đều thích con gái, anh thích con trai hay con gái?” Câu hỏi này dường như luôn bị đem ra so sánh. Trì Hoài Dã nhìn kính chiếu hậu, đợi chiếc xe kia vượt qua, anh mới nghiêng đầu nhìn Thịnh Đằng Vi, cười nói, “Đều được, chỉ cần là từ trong bụng em chui ra đều thích.” Dù sao sinh ra cũng là để cưng chiều, người anh yêu nhất vẫn là vợ anh. Thịnh Đằng Vi, “…” Câu trả lời này thật khéo. Nhưng cô không cam lòng, còn muốn hỏi thêm gì đó, Trì Hoài Dã lại hỏi ngược lại cô, “Vậy em thích con trai hay con gái?” Thịnh Đằng Vi, “…???” Nói thật, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Trầm mặc một lát, cô mới mở miệng, “Tùy duyên đi, con trai hay con gái đều tốt, dù sao đều là từ trong bụng em chui ra.” Trì Hoài Dã nhướng mày, lời này có khác gì câu trả lời vừa rồi của anh? Sau đó đề tài đi xa, không rối rắm ở giới tính, mà là bắt đầu thảo luận tên của con, nhưng thảo luận một hồi, vẫn là quay về vấn đề giới tính. Trì Hoài Dã dứt khoát nói, “Về nhà anh xem lại, tên con trai con gái đều đặt trước, đến lúc sinh ra thì chọn một trong số đó đặt cho con.” Thịnh Đằng Vi cười, “Đều nói đàn ông các anh là nô lệ của con gái, em rất muốn xem, nếu em sinh con trai, anh có thiên vị không.” Trì Hoài Dã lập tức đưa tay lên miệng, nói, “Nói vậy không may mắn.” Thịnh Đằng Vi buồn cười, “Vừa rồi ai nói đều thích, bây giờ lại thiên vị rồi.” Trì Hoài Dã chỉ cười, không nói tiếp. Về vấn đề con trai hay con gái, anh thật sự trong lòng sẽ thiên về con gái hơn một chút, rốt cuộc nghĩ đến tương lai có một phiên bản nhí của Thịnh Đằng Vi, không tồi. Đương nhiên, con trai cũng được. Xe đi vào Cư Viên lộ, Trì Hoài Dã lên tiếng nói, “Nếu là con gái, em có thể tha hồ mua sắm quần áo, trang điểm cho con bé thành tiểu công chúa, nếu là con trai…” Anh do dự một chút, “Nếu là con trai, anh sẽ suy nghĩ xem nên dạy dỗ nó thế nào, thôi, nếu là con trai, nó thích gì thì cứ làm đó đi, quản nhiều lại sinh phản nghịch.” Thịnh Đằng Vi, “…” Cô hỏi, “Vậy nếu sinh ra, anh hy vọng giống ai?” Trì Hoài Dã, “Con gái giống em thì tốt, xinh đẹp phóng khoáng, tính cách hoạt bát, con trai thì, cũng hy vọng giống em.” “… Đều giống em, anh nhìn không chán sao?” “Sao có thể, anh yêu em, mới hy vọng đều giống em.” Thôi được rồi, anh giỏi ăn nói, cô là người nghe cũng không phải không thoả mãn. Sau đó Thịnh Đằng Vi lại hỏi anh, nếu thời gian mang thai tính tình cô trở nên không tốt thì sao, Trì Hoài Dã nói, không sao cả, vừa hay để anh trải nghiệm một chút dáng vẻ cô nổi giận. Thịnh Đằng Vi chưa thấy qua ai lại mong người khác nổi giận như vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng. Khi chuẩn bị xuống xe, Thịnh Đằng Vi mở cửa xe, tay khựng lại, quay đầu nhìn Trì Hoài Dã vừa mới tháo dây an toàn cũng chuẩn bị xuống xe. Cô có chút hoảng sợ nói, “Mấy ngày trước hai chúng ta còn… điên cuồng như vậy, có ảnh hưởng đến con không anh?” ------oOo------ Chương 139 Nguồn: ebooktruyen.app NT3 – Thịnh Vu Hoài Về vấn đề thai giáo cho bảo bối trong bụng, Trì Hoài Dã – “ông bố bỉm sữa” ban đầu chỉ nghĩ đến việc cho con nghe nhạc, Thịnh Đằng Vi cười anh, hỏi có phải muốn sau này bồi dưỡng một đứa trẻ yêu âm nhạc, ví dụ như ca sĩ, nghệ sĩ dương cầm gì đó không. Sau đó, Trì Hoài Dã bỏ ý định này, lại bắt đầu thực hiện thai giáo bằng mỹ thuật, hy vọng sau này bảo bối của mình có gu nghệ thuật và năng lực thẩm mỹ cực cao. Thịnh Đằng Vi mặc kệ “ông bố bỉm sữa” làm gì thì làm, bản thân cô thì chủ yếu ***** bụng và trò chuyện với con. Trong thai kỳ, tính tình Thịnh Đằng Vi không có gì thay đổi, điều duy nhất khiến cô cảm thấy thay đổi rõ ràng chính là vòng một lớn hơn trước khi mang thai rất nhiều, còn thường xuyên buồn ngủ. Đương nhiên, thay đổi lớn này cũng “có lợi” cho Trì Hoài Dã. Đôi khi cô cũng đặc biệt nhạy cảm với một số mùi vị, ví dụ như khi ngửi thấy món canh Tom Yum yêu thích, phản ứng *****ên của cô là buồn nôn. Về quán bar, Trì Hoài Dã hoàn toàn giao lại cho Chu Thanh, thời gian của anh đều dành cho Thịnh Đằng Vi, chăm sóc cô tỉ mỉ, thỉnh thoảng còn kéo cô ra ngoài đi dạo. Trong thời gian này, Trì Hoài Dã có đưa Thịnh Đằng Vi đến bệnh viện tái khám bệnh trầm cảm vài lần, bác sĩ nói Thịnh Đằng Vi hồi phục rất tốt, lâu như vậy không tái phát, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sau đó, khi hai người chuẩn bị rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, bác sĩ kia còn cười nói, “Cô có một người chồng như vậy, việc hồi phục là chuyện rất dễ dàng.” Đúng vậy, có Anh Trì của cô ở bên, dường như cô không có gì phải phiền não, tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên. Thịnh Đằng Vi luôn yêu cái đẹp, cô đặc biệt sợ trên bụng xuất hiện vết rạn da, tuy nói Trì Hoài Dã có kiên trì giúp cô bôi dầu chống rạn, nhưng cuối cùng cô vẫn sợ một đêm bụng sẽ chi chít vết rạn. Vì thế, có khi nghĩ ngợi lung tung liền làm bộ khóc lóc. Đến cuối thai kỳ, móng chân Thịnh Đằng Vi cũng không thể tự cắt, đều là do Trì Hoài Dã làm giúp, có nhiều lúc, cô cảm thấy người mang thai mệt mỏi nhất chính là Trì Hoài Dã. May mà em bé trong bụng cô ngoan, hầu như không quấy rầy cô, đến giờ ngủ thì con ngủ, Thịnh Đằng Vi cũng ngủ giấc của mình. Tình trạng phù nề của cô cũng rất nhẹ, không nghiêm trọng lắm, chỉ là đôi khi nửa đêm đang ngủ lại đột nhiên bị chuột rút tỉnh giấc, khóc nức nở đánh thức Trì Hoài Dã dậy xoa bóp chân cho mình. Trì Hoài Dã kiên nhẫn cực kỳ, bị đánh thức việc *****ên chính là dỗ dành cô, hôn cô, hỏi han tình hình rồi mới đến bên chân cô giúp cô xoa bóp, từ đầu đến cuối, giọng điệu hỏi han đều vô cùng dịu dàng, giống như đang dỗ dành trẻ con. Gần đến ngày sinh, Thịnh Đằng Vi bắt đầu lo lắng đến việc khó ngủ, lúc này, Trì Hoài Dã sẽ hy sinh thời gian ngủ của mình, kiên nhẫn dỗ dành Thịnh Đằng Vi, cho đến khi cô ngủ say. Anh thậm chí còn nói chuyện với bảo bối trong bụng Thịnh Đằng Vi sau khi cô đã ngủ, giọng điệu còn có chút cảnh cáo. Anh nói, “Con rất ngoan, nhưng tốt nhất con là con gái, bằng không khi ra đời, xem ba có thu thập con không.” Dùng giọng điệu dịu dàng nhất, để nói những lời uy h·iếp người khác. Bảo bối trong bụng Thịnh Đằng Vi dường như nghe được lời anh nói, động đậy, khiến Thịnh Đằng Vi khẽ rên lên một tiếng. Mười tháng mang thai, Thịnh Đằng Vi sinh nở thuận lợi. Cô nhìn thấy Trì Hoài Dã hoàn hồn lại, giọng nói còn có chút nức nở, nói rằng lúc đó cô nhìn thấy cây kim tiêm dài mấy centimet của bác sĩ gây tê, cô đã không muốn sinh nữa, chân bắt đầu run rẩy không ngừng. Mặc dù bác sĩ gây tê tiêm vào rất nhẹ nhàng, nhưng khi kim tiêm đâm vào, cô vẫn đau đến bật khóc. Trì Hoài Dã dỗ dành cô, không sao, sau này không sinh nữa. Sau này, khi Thịnh Đằng Vi xuất viện nhớ lại lời này, còn nói, lỡ một ngày nào đó lại “dính” thì sao? Trì Hoài Dã nói, “Vậy anh đi thắt ống dẫn tinh.” Anh nói rất chân thành, Thịnh Đằng Vi lại không đành lòng, cô nói với anh, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, nếu ông trời sắp đặt có thêm con, vậy thì cứ để trời định. Bảo bối là một bé trai, không như Trì Hoài Dã mong muốn. Nhìn đứa con trai nhăn nheo trong lòng, hàng lông mày tuấn tú của Trì Hoài Dã nhíu lại không giãn ra được. Còn chưa “nở” hết, anh cũng không nhìn ra được đứa bé này giống ai, nhưng nghĩ lại, sau này lớn lên chắc cũng không kém cạnh gì, rốt cuộc có gen của anh và Thịnh Đằng Vi. Tự tin vào gen của mình và Thịnh Đằng Vi, nghĩ ngợi một chút, hàng lông mày nhíu chặt của anh mới thoáng giãn ra. Con trai được đặt tên là Thịnh Vu Hoài, theo họ Thịnh Đằng Vi. Anh nói, Thịnh Đằng Vi thuộc về anh, cho nên họ của con trai, liền theo cô. Cũng may, về sau Thịnh Vu Hoài càng lớn càng giống Thịnh Đằng Vi, điểm này coi như được như ý Trì Hoài Dã, một phiên bản nam giống hệt Thịnh Đằng Vi, cũng được. Khi Thịnh Vu Hoài được vài tháng tuổi, Thịnh Đằng Vi ôm con về nhà cũ phía Tây thăm Thịnh Bội Già, Thịnh Bội Già không nói được gì, chỉ là nhìn cháu ngoại mà cười mãi. Chỉ là cười cười, đến cuối cùng lại khóc. Nếu bà không có lòng tự trọng quá cao, không chấp nhận được việc mình liên tiếp thất bại hai lần, có lẽ bà đã không phải nằm trên giường bệnh này, nằm liệt giường không dậy nổi. Nhưng có lẽ đó là số mệnh, nửa đời sau của bà, lại phải kết thúc theo cách này. Thịnh Đằng Vi mềm lòng, không thể thấy Thịnh Bội Già như vậy, cô ôm Thịnh Vu Hoài, đặt bàn tay nhỏ bé của con vào lòng bàn tay Thịnh Bội Già, nói với Thịnh Vu Hoài, “Sờ bà ngoại đi con, để bà ngoại mau khỏe lại.” Thịnh Vu Hoài bi bô, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ trong tay Thịnh Bội Già, dường như thật sự hiểu được lời Thịnh Đằng Vi nói, dùng cách của mình giao tiếp với Thịnh Bội Già. Trong lòng Thịnh Đằng Vi chua xót. Thịnh Bội Già bây giờ như vậy, nói thật, cô không muốn nhìn thấy, cô mong Thịnh Bội Già vẫn là người phụ nữ thành đạt trên thương trường, ít nhất vẫn là người thành công trên thương trường, chứ không phải như bây giờ. Còn về việc tha thứ cho Thịnh Bội Già, cô không nói ra được. Thật ra cô biết, Thịnh Bội Già yêu cô, nhưng cách yêu này, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Thịnh Bội Già đã nuôi dưỡng cô, lương tâm cô sẽ không để cô bỏ mặc Thịnh Bội Già một mình sống nốt quãng đời còn lại, cô sẽ chăm sóc Thịnh Bội Già, cho đến khi Thịnh Bội Già khỏe lại, hoặc là Thịnh Bội Già sẽ không bao giờ khỏe lại, cô cũng sẽ chăm sóc Thịnh Bội Già đến cuối đời. Như vậy sau này nhớ lại sẽ không khiến bản thân hối hận. Thịnh Bội Già hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, bà phỏng chừng mình không trụ được bao lâu, nhưng trong lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu ngoại một lần, bà cũng mãn nguyện. Không có tâm nguyện gì đặc biệt, bà hy vọng Thịnh Đằng Vi tương lai hạnh phúc. Lại sau đó, đút cho Thịnh Bội Già ăn cơm xong, Thịnh Đằng Vi dặn dò dì Mai vài câu, liền ôm Thịnh Vu Hoài cùng Trì Hoài Dã đi ngoại ô phía tây thăm Ngạn Xu. Bà nội Ngạn Xu dạo gần đây sức khỏe cũng không được tốt, người già rồi, trời trở lạnh, bệnh cũ lại bắt đầu tái phát liên tục. Bà đối với tiểu tôn tử Thịnh Vu Hoài này có thể nói là vô cùng yêu thương, khi rời khỏi biệt thự ở ngoại ô phía tây, bà bảo dì An lấy rất nhiều quà đã chuẩn bị cho Thịnh Vu Hoài, bảo Thịnh Đằng Vi mang về. Khi Thịnh Vu Hoài đầy tháng, bà đem toàn bộ tài sản đứng tên mình chuyển hết sang tên Thịnh Vu Hoài, không cho Trì Hoài Dã một chút nào. Trì Hoài Dã cũng không để ý, dù sao sau này của anh cũng là của Thịnh Vu Hoài, trừ vợ anh ra, những thứ khác đều có thể.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.