"Tiểu thư An An, nô tỳ van ngài đi cứu Ám Dạ đi, ngài luôn luôn từ bi rộng lượng, van cầu ngài. . . . . ."
Thị nữ Hương Lan đột nhiên xông vào, quỳ trên mặt đất, túm góc váy của ta, khóc không thành tiếng.
"Ám Dạ làm sao?" Ám Dạ là thủ hạ sát thủ của Thanh nhi, là người lãnh khốc hung ác, lại thề sống thề chết trung thành với Thanh nhi, chẳng lẽ là chọc giận tới Thanh nhi?
"Ám Dạ không hoàn thành nhiệm vụ Cung chủ giao cho, Cung chủ nói. . . . . . Nói. . . . . . Muốn cung quy xử phạt. . . . . . Ô ô ô. . . . . . Ám Dạ sẽ chết. . . . . . Tiểu thư. . . . . ."
Cung quy? Ta lại hít một hơi lãnh khí, nói ra thì quả thật cung quy của Thanh cung quá mức tàn ác, nhẹ thì gãy tay gãy chân, uống thuốc độc tự vẫn, nặng thì ngũ mã phanh thây, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, Ám Dạ đến tột cùng là làm hỏng chuyện gì, khiến Thanh nhi tức giận như vậy?
"Ngươi trước tiên đừng lo lắng, ta sẽ đi ngay bây giờ xem một chút." Đỡ Hương Lan trên mặt đất dậy, ta nhấc váy, định chạy về phía đại điện, vừa mới nhấc chân, ta lại chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Huyền nhi, "Huyền nhi, ngươi không cùng đi khuyên nhủ Thanh nhi sao?"
"Một khi Thanh nhi đã quyết định làm chuyện gì thì người khác rất khó thay đổi." Huyền nhi mỉm cười lắc đầu một cái.
Haizzzzz. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452142/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.