Ngày hôm sau tỉnh lại, nghe được tin tức Lý Uẩn Đình rời đi.
Nước mắt, thật không có tiền đồ chảy xuống.
Lý Uẩn Đình, chàng thật là hẹp hòi, nhung nhớ chàng suốt hai năm trời, vậy mà ngay cả một câu cáo biệt cũng không có.
Chẳng thèm mang hài vào, cứ như vậy một đường chạy đến cửa cung.
Chạy đến mức tóc rối tung, chạy đến mức ướt cả hốc mắt.
Thật sự rất muốn ở chung một chỗ với chàng. . . . . .
Nhưng vẫn chỉ nhìn thấy được một góc áo màu xanh mực. . . . . .
Lý Uẩn Đình, đến tột cùng cái gì là tình yêu thật sự, chàng đối với An An chính là yêu ư? An An đối với chàng chính là yêu ư? Tại sao người mất trí nhớ lại không phải là em, tại sao kẻ vong tình quên đi không phải là em?
Nhưng vẫn không thể trách chàng được. . . . . . Nhìn bức tường cung thật cao, Lý Uẩn Đình, chung quy có một ngày, em sẽ đi tới bên cạnh chàng, cho dù để chàng yêu em lại một lần nữa cũng được, lần này An An không muốn buông tay nữa.
Một đôi mắt chứa đựng sự tức giận.
Nhìn theo ánh mắt Mộ Phi Hàm.
Mình còn đang để chân trần, lúc này mới giật mình, lòng bàn chân truyền đến chút đau đớn, này là, trầy chân rồi ư?
Mộ Phi Hàm đi từng bước một tiến vào, đột nhiên nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng mình phải tiếp nhận sự tức giận của hắn như thế nào.
Lại bất ngờ ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Bên tai vang lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452182/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.