Khóa sắt "Cạch" một tiếng rồi mở ra, cây đuốc chiếu sáng khắp căn phòng, theo sau là mười tên thị vệ, Lạc Ảnh xuất hiện ngay trước mặt của ta.
"Cô thật đúng là rất nhớ thương bằng hữu cũ như ta đấy, mới sáng tinh mơ mà đã tới thăm rồi~" Giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy, tỉnh bơ nói.
Thái độ Lạc Ảnh hôm nay rất khác thường, nàng ta không mặc áo trắng nữa, ngược lại trên người toàn châu ngọc thanh thúy, hoa mỹ khác thường.
"An An, ngươi có biết hôm nay là ngày mấy không?" Lạc Ảnh giận quá hóa cười, ánh mắt khiêu khích nhìn ta.
"Không có hứng thú biết." Ta miễn cưỡng đáp lại, làm ra một cái tư thế tiễn khách, "Bây giờ còn sớm lắm, An An còn muốn ngủ tiếp thêm lát nữa."
Lại một con chuột tùy ý chạy ngang qua chúng ta, trong đống rơm thỉnh thoảng có một hai con gián chui ra.
Lạc Ảnh nhìn chung quanh một cái, "Ngươi sống an nhàn sung sướng thế, đến tột cùng lúc nào mới cầu xin ta đây?
Ta nhếch môi cười, nói, "Tâm vô vật dục, tiện thị thu không tễ hải, tọa hữu cầm thư, tiện thành thạch thất đan khâu*."
(*Trích từ cuốn Thái căn đàm luôn nhé, nghĩa thì tại hạ lại xin bó tay rồi)
Lạc Ảnh tiến lên một bước, đầu ngón tay lạnh lẽo siết cằm của ta, "Biết không, ta hận nhất chính là cái vẻ không thèm để ý gì của ngươi, tất cả mọi người đều phải dính bùn lầy trong hồng trần, tại sao chỉ có ngươi là sạch sẽ chứ? Ta muốn phá hủy cuộc đời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-me-ca-doi-thi-co-lam-sao/452232/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.