Dương Phàm rời khỏi tiệm vàng bạc Nhâm gia, đi qua tiệm gốm sứ, cửa hàng bán bát, muôi, chậu, rồi cửa hàng gạo, dầu muối và các nguyên liệu nấu ăn. Đi đến chỗ nào bọn họ đều mời chào xin hắn địa chỉ để sau khi chợ đóng cửa bọn tiểu nhị có thể đem hàng đến tận nhà. Hắn rảo bước nhanh để đuổi theo Mã Kiều và Diện Phiến Nhi.
Dương phàm trên đường chợt nhìn thấy một tiệm tạp hóa bán vài cái trâm cài tóc nhiều màu sắc để lẫn lộn. Hắn nghĩ giờ chả còn cây trâm nào, mua cây trâm mới đổi cho cây hắn vừa mới bán xong. Nghĩ vậy, hắn liền dừng lại chọn cho Thiên Ái Nô một cái.
Dương Phàm vốn định tìm một cái có gắn con bướm nhưng tiệm này không có, người bán hàng ra sức mời chào các cây trâm khác, thấy hắn lớn nhỏ gì đều không vừa ý liền lấy ra một cái mặt nạ con nít. Dương Phàm lúc này mới đồng ý.
- Mã Lục, Mã Lục, Mã Lục, tiểu tử ngươi quay lại cho ta…
Mã Kiều kéo tay Diện Phiến Nhi chạy nhanh thoát khỏi sự đuổi theo sau của một chủ quán có chòm râu dê. Ông ta dừng lại thở hổn hển không ra hơi “phù” “phù”, tức giận đem đám bàn chải đánh răng ném cả xuống đất ra sức giẫm lên, tay chỉ theo lưng Mã Kiều mà hét to:
- Tiểu tử ngươi, sau này đừng có mà nhờ ta bán giúp đồ vật này nọ cho ngươi, làm hỏng hết thanh danh của ta rồi. Bàn chải đánh răng như thế này mà cũng dám đem ra rao hàng, thật là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823070/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.