Liễu Quân Phan vừa đưa tay ra chưa kịp chạm vào gò má mềm mại của Giang Húc Ninh thì đã bị một cánh tay khác ngăn lại. Liễu Quân Phan quay lại phẫn nộ quát:
- Liễu mỗ giáo huấn thê tử, kẻ nào dám xen vào việc nhà của người khác?
Ngước lên nhìn là một mặt nạ “ em bé “ đang tươi cười, gã liền ngẩn ra.
“ Em bé “ chẳng nói hai lời đánh một quyền trúng mắt Liễu Quân Phan, Liễu Quân Phan “ á “ lên mội tiếng, mặt ngửa ra sau, “ em bé “ lại không nói hai lời tiếp tục vén bào lên một giày nhằm đầu nhằm mặt gã mà đạp xuống...
Song phương gây sự ngay tại cửa hàng bán đồ trang sức, mà mỗi một đồ trang sức ngọc trai tại cửa hàng bán trang sức cũng không hề rẻ, cho dù có đồ rẻ trong đó thì cũng đáng giá khẩu phần nửa năm lương thực của nhà bình thường, cho nên xưa nay ở đây vô cùng bình lặng.
Trong trướng phòng phía sau cửa hàng, chưởng quỹ đang cùng quản sự trướng phòng chỉnh lý quyết toán sổ sách, có hai thiếu niên công tử mặc cẩm bào đai ngọc đang ngồi bên cạnh, trong đó một người chính là Tạ Mộc Văn Tạ Đô Úy, người kia họ Cao, tên là Cao Oánh, cũng là một thị vệ của Nội vệ, bình thường vẫn thay nhau quạt bên cạnh Võ hậu, hai người bọn họ luôn là một cặp bởi vậy giao tình vô cùng tốt.
Thấy Tạ Mộc Văn chăm chú nhìn quản sự hạch toán sổ sách, Cao Oánh khẽ gọi nàng:
- Tiểu Man, tuổi như chúng ta vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823079/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.