Dương Phàm kinh ngạc, hai mắt bỗng mở to, hỏi:
- Lại có chuyện này sao?
Mã Kiều khẽ gật đầu:
- Không sai, tể tướng tiền môn quan cửa thất phẩm, huống hồ là nhũ mẫu của Thái Bình công chúa, vì mối quan hệ đó, ít có người dám mạo phạm ả, vì vậy, Mạt phường chính liền khuyên Tô phường chính không nên kiếm chuyện không đâu.
Dương Phàm chau mày nói:
- Ả họ Diêu đó…chắc sẽ không ở giữa gây khó dễ chứ. Hynh nghĩ xem, cái tên họ Liễu đó nếu như hủy bỏ cuộc hôn nhân này, chẳng phải được dịp chuyên tâm phục vụ ả sao?
Mã Kiều cười nhạt:
- Cho dù tên họ Liễu đó thành thân rồi, còn không phải là bị ả họ Diêu đó muốn lúc nào thì gọi đi lúc đó sao? Diêu phu nhân sẽ ghen với tên họ Liễu đó vì chuyện này ? Hơn nữa, ả chỉ xem hắn như thứ đồ chơi thôi, cũng chẳng phải là muốn gả cho hắn. Hôm đó làm nhục ả quá, mụ đàn bà này tâm địa ác độc, hận không thể làm nhục Tiểu Ninh nhiều hơn.
Dương Phàm im lặng một lát, chậm rãi nói:
- Nói như vậy thì là ta không đúng. Nếu như hôm đó ta không đắc tội với bọn họ, có lẽ việc Ninh tỉ hủy hôn sẽ không gặp phải nhiều rắc rối như thế này.
Mã Kiều nói:
- Thôi bỏ đi, không nói nhưng chuyện này nữa, ngươi cũng thật lòng xem Tiểu Ninh là a tỷ, mới bằng lòng ra mặt vì cô ấy. Hôm đó, cho dù không làm nhục bọn họ, với phẩm chất bỉ ổi của bọn chúng, sao dễ dàng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823106/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.