Dương Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của gã..
- ồ, ta thấy ở đây chẳng có ai, định đi tiểu, đi tiểu ấy mà
Dương Phàm tỏ vẻ như đang rất ngại ngùng.
Có nhà xí không đi, lại định đi tiểu ngay trong hoa viên nhà người ta, bị bắt quả tang đương nhiên phải ngượng ngùng rồi, thái độ của Dương Phàm lúc này đúng là không chê vào đâu được. Đám thanh niên đường phố chẳng biết phép tắc quy củ gì, cứ tiểu tiện ngoài đường mãi thành thói quen, hành động này của hắn có thể coi là thường gặp.
Thẩm Gia Huy tỏ vẻ chán ngán cau mày, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói:
- Tỉnh táo chút đi, ba ngày rồi thích khách chưa tới, e là tối nay hắn sẽ xuất hiện. Nếu ngươi phát hiện ra thì phải lập tức thông báo ngay, nếu may mắn tóm được hắn thì tất sẽ có trọng thưởng!
Mắt Thẩm Gia Huy hơi đỏ, mấy ngày nay gã chưa được ngủ giấc nào yên ổn. Mấy ngày liên tiếp luôn ở trong trạng thái thấp thỏm đợi thích khách tới, kết quả là đến bóng cũng chả thấy đâu. Thực sự gã đã cảm thấy mỏi mệt chán nản lắm rồi, nếu không phải có sức mạnh của tình huynh đệ chống đỡ thì gã đã lăn ra ngủ từ lâu rồi.
- Dạ dạ dạ, Tướng gia yên tâm, ngài không thấy tiểu nhân vẫn đi đi đi lại tuần tra đó sao, tiểu nhân đâu dám biếng nhác ạ.
Thẩm Gia Huy "Ừm" một tiếng, xoay người định rời đi thì Dương Phàm bỗng hô lên:
- Á, kia là cái gì?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823207/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.