Tiếng hô ngoài cửa khiến cho Mã Kiều và Bảo Ngân Ngân kinh hãi như thể trời đang rét mà lãnh ngay gáo nước lạnh xuống đầu vậy, cả hai tay chân bủn rủn cơ hồ không dám nhúc nhích. Mãi lâu sau, Bảo Ngân Ngân mới lên tiếng, giọng run rẩy:
- Lão quỷ nhà ta đã về rồi sao? Sao lại về sớm thể hả? Sao giờ đã về rồi?
Mã Kiều luống cuống, hạ giọng gấp gáp nói:
- Giờ còn nói những lời vô dụng đó làm chi, giờ phải xử trí ra sao đây? Xử trí ra sao đây?
Tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn, tiếng thúc giục cũng lớn hơn:
- Ngân Ngân, mau mở cửa cho ta, ta là A Đức đây mà!
Trên giường đang giống như một mớ hỗn độn, trên bức tường cạnh đó có một cái cửa sổ nhưng lại không lớn lắm, hơn nữa đây lại là cửa sổ làm bằng sào trúc, ô cửa tương đối hẹp, một người đàn ông cao lớn như Mã Kiều làm sao có thể chui ra ngoài được. Mã Kiều vội vàng vớ hết quần áo giày dép rồi cứ thế chân đất chạy ra sau tấm bình phong, ở đó có một cái bồn cầu, là nơi để đi vệ sinh.
Bảo Ngân Ngân vội kêu lên khe khẽ:
- Chỗ này đâu thể nấp được, nhỡ hắn đi tiểu tiện thì chẳng phải sẽ bắt gặp huynh hay sao?
Mã Kiều giọng đầy lo lắng, nói:
- Vậy phải làm sao đây?
Bảo Ngân Ngân nhanh chóng đảo mắt một lượt quanh phòng, thấy cạnh giường có một cái tủ kê sát tường, vội nói:
- Mau, huynh mau nấp vào sau đó đi.
Mã Kiều không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823262/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.