Dương Phàm và Mã Kiều trở thành hai tiểu hòa thượng chùa Bạch Mã.
Một người pháp danh Hoằng Thập Thất, một người pháp danh Hoằng Thập Bát.
Nơi này rất an toàn, cho dù thành Lạc Dương có náo loạn long trời lở đất gì thì cũng chả sợ, bởi đã có vị “đại Bồ Tát” Tiết Hoài Nghĩa trấn giữ nơi này, dù là ngưu quỷ xà thần cũng chẳng dám bén mảng tới đây.
Dương Phàm làm hoà thượng được ba ngày thì phát hiện ra nguyên nhân vì sao từ xưa đến nay có nhiều nữ nhân mà chỉ cần nàng đồng ý thì sẽ có biết bao gã đàn ông trai tráng tuấn tú xếp hàng dài để mong được trở thành khách sau màn của nàng của nàng, ấy vậy mà nàng lại chỉ một lòng muốn yêu đương vụng trộm với hòa thượng.
Ví như Từ Phi của Lương Nguyên Đế (tên thật là Tiêu Dịch, tự là Thế Thành, con thứ bảy của Lương Vũ đế Tiêu Diễn),Hoàng hậu của hoàng đế Tề Vũ Thành Đế (là vị vua thứ hai của nước Tề, tên thật là Tiêu Trách, tự Tuyên Viễn, con cả của Tề Cao đế Tiêu Đạo Thành) và thậm chí là ngay cả công chúa Cao Dương của bổn triều nữa…
Cả ngày ăn không ngồi rồi chẳng có việc gì, tinh khí thận thủy vô cùng sung túc, đám đàn ông bình thường trong thiên hạ đâu thể sánh được. Ví như Phan Xảo Vân trong Thủy Hử lúc sắp chết mắng Dương Hùng một câu: “Một đêm cùng sư huynh của ta, còn hơn mười năm ở với ngươi”.
Phan, lư, đặng, tiểu, nhàn, duy chỉ có hòa thượng có được chữ Nhàn này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823280/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.