Mười mấy hòa thượng đang mặc tăng y màu xám, màu đen, màu xanh, đại diện cho thân phận và địa vị khác nhau của họ trong miếu chùa. Bọn họ đang vây quanh một vị khoác áo cà sa đỏ thẫm như những vì sao vây quanh mặt trăng, bảo trướng nghiêm trang, cái đầu trọc lóc bóng loáng trông như…
- OH!
Sở Cuồng Ca chăm chú nhìn vị cao tăng quá sức trẻ tuổi kia, bỗng nhiên ngây ngẩn người.
Người này...
Sao người này lại có thể giống tên thiếu niên tuấn tú đáng yêu, áo gấm mũ nồi Dương Phàm kia thế nhỉ?
Sở Cuồng Ca nhìn hắn, miệng dần dần mở ra, mở lớn tới mức có thể nhét được cả quả trứng ngỗng vào miệng. Những tên lưu manh bên cạnh y cũng đứng ngây người, cả nửa ngày, bỗng một tên lưu manh bỗng nhảy dựng lên, thất thanh kêu:
- Tiểu Phàm, là ngươi sao? Ngươi, ngươi ăn mặc kiểu gì vậy, tính hát tuồng sao?
- To gan, đây là thủ tọa chùa Bạch Mã, Hoằng Thập Thất đại sư, kẻ nào dám vô lễ?
Một tên hòa thượng đi ra trịnh trọng tuyên bố thân phận của Dương Phàm, vài tên lưu manh nghe xong hết sức kinh ngạc.
Dương Phàm cười nói:
- Sở thí chủ! Các vị thí chủ, đã lâu không gặp?
Sở Cường Ca kinh ngạc đứng lên, đánh giá Dương Phàm từ trên xuống dưới, chậm rãi nở một nụ cười đau khổ, nói:
- Dương Phàm đại sư, ngươi xuất hiện như vậy, thật sự là làm người khác không ngờ tới.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Sở thí chủ, bên này, mời, bần tăng có chuyện muốn nói.
Hai người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823299/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.