Võ Tắc Thiên vào trong điện Vũ Thành rồi ngồi xuống chiếc gầm đôn sau án. Bà phất tay áo rồi cười nói:
- Uyển nhi! Có tấu chương nào quan trọng cần phải xử lý không? Hôm nay sau khi xử lý chuyện triều chính xong, trẫm lại vấn đáp năm tên cống sĩ cho nên có chút mệt mỏi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ta muốn nghỉ ngơi sớm.
Thượng Quan Uyển Nhi từ sáng tới trưa không được bình tĩnh cho nên tốc độ xử lý tấu chương có phần chậm. Bình thường thì tới lúc này, nàng đã làm xong phần tấu chương hôm qua nhưng hôm nay thì mới chỉ được hai phần ba. Vì vậy mà nghe Võ Tắc Thiên hỏi, Thượng Quan Uyển Nhi nơi xấu hổ liền nói:
- Tấu chương cần Thiên Hậu xử lý cũng không nhiều. Uyển Nhi đã chỉnh lý cơ bản chỉ còn lại có một ít chưa xem.
Võ Tắc Thiên liền nói:
- Nếu vậy trẫm xem xong rồi nghỉ tạm.
Tấu chương trên bàn được chất thành ba chồng. Chồng đầu tiên bên trái là thứ mà Thượng Quan Uyển Nhi có thể thay thế xử lý. Chồng phía bên phái cần Thiên Hậu tự mình phê duyệt. Còn ở giữa là chỗ mà Thượng Quan Uyển Nhi thay Thiên Hậu xử lý sau một ngày. Võ Tắc Thiên biết thói quen của nàng liền càm chỗ tấu chương ở giữa rồi thuận tay cầm cái đầu tiên lên.
Võ Tắc Thiên đã gần bảy mươi nên mắt hơi kém. Bà mở một bản tấu chương mà Thượng Quan Uyển Nhi còn chưa thẩm duyệt, hơi nghiêng đầu xem từng câu từng chữ rồi đột nhiên bà ta cất tiếng cời ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823445/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.