“Xoẹt”một tiếng, thanh kiếm sắc đã ra khỏi vỏ.
Dương Phàm vội vàng nghiêng đầu, rõ ràng thấy Tạ Mộc Văn đứng ở thân cây cách đó không xa, mắt hạnh trợn lên, một đường thu thủy như trường kiếm ào ào ra khỏi vỏ chỉ thẳng vào giữa lưng mình, vạt áo trước của nàng bay bay,theo đó là rau dại vừa hái rơi xuống lả tả.
- Là ngươi?
Tạ Mộc Văn thấy rõ Dương Phàm thì chấn động.
Vừa rồi nàng hăng hái lấy vạt áo ôm rau dại, vui vẻ từ trong rừng chui ra, đang định về nấu nướng để Cao Oánh và Lan Ích Thanh cùng vai tri giao nếm thử, nào ngờ vừa ra khỏi cánh rừng thì thấy một thị vệ đã đè lên một cô gái đang giãy dụa.
Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng thị vệ nào đó không tuân thủ quy củ cung đình thân mật với cung nữ, nhưng đến khi nàng thấy rõ dung mạo của cô gái kia thì chấn động, cô gái đó chính là Thượng Quan Đãi Chiếu. Tạ Mộc Văn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị cứu người.
Không ngờ người này lại là Dương Phàm càng khiến nàng chấn động, xuất phát từ yêu cầu chức trách của bản thân, nàng đương nhiên phải cứu Thượng Quan Đãi Chiếu, hơn nữa nàng cực kỳ hận nam nhân ức hiếp con gái, người như vậy nếu rơi vào tay nàng thì tuyệt đối không có kết quả tốt.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại là ân nhân cứu mạng nàng. Tiểu Man từ nhỏ lang thang vất vưởng, cuộc sống gian khổ, đã quen nhìn ân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, cho nên người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823454/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.