Ủng hộ lên ngôi!
Thượng Quan Uyển Nhi nói với Dương Phàm:
- Thiên Hậu sắp đăng cơ, lớp giấy này chưa chọc thủng, thì chắc chắn phải có một người chọc thủng. Người này phải đại diện ý dân, cho nên quan không thể quá lớn, cũng không thể là con cháu Võ thị, mà dân chúng tầm thường lại không thể đảm nhiệm, nên chắc chắn phải lựa chọn quan viên bậc thấp.
Thượng Quan Uyển Nhi nói:
- Huynh từng là phường đinh phường Tu Văn, lại từng làm tăng ở chùa Bạch Mã, lại làm sĩ binh cấm quân, nổi tiếng đá cầu và đánh cầu ở Lạc kinh, có rất nhiều tầng lớp ủng hộ, ngươi chẳng những có thể đại diện, cũng có thể dễ dàng hội tụ nhân sĩ tam giáo cửu lưu khắp nơi ủng hộ lên ngôi, công và công đầu hoàn toàn khác biệt, chỉ cần huynh lập được công lao này, sẽ nhanh đạt được vị trí nhân thần.
Dương Phàm nói:
- Có làm mới có công, chỉ đi đầu ủng hộ lên ngôi là có thể đạt được vị trí nhân thần?
Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười, dịu dàng nói:
- Chẳng lẽ lang quân chưa từng nghe đến câu chuyện “Thiên kim mãi mã cốt” sao?
Dương Phàm giật mình, hắn suy tư một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
-Vậy biện pháp thứ hai là gì?
Trong mắt Thượng Quan Uyển Nhi xẹt qua một tia sáng hỏi:
- Lang quân không muốn ủng hộ Thiên hậu lên ngôi?
Dương Phàm lắc đầu, nói:
- Thiên hạ này Lý Đường làm hoàng đế hay là họ Võ làm hoàng đế, là nam nhan làm hoàng đế hay là nữ nhân làm hoàng đế quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823478/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.