Lang quân…
Lý phu nhân nắm chặt lấy tay của trượng phu, nước mắt ròng ròng chảy xuống, Võ Du Kỵ lòng đau như dao cắt, mắt rưng rưng nhìn về phía Võ Tam Tư tức giận nói:
- Võ Tam Tư! Ngươi sao lại dám! Ngươi…
Võ Tam Tư xoay xoay cái chén trong tay khoan thai nói:
- Ngươi xem, như vậy không phải rất tốt sao? Đệ muội bị bệnh cấp tính đột tử, sau khi chết vẫn giữ được thể diện, vẫn được chôn chung trong mộ phần tổ tiên của Võ gia, được hưởng hương khói của con cháu đời sau. Mà còn ngươi, cũng có thể cưới công chúa làm vợ, vẻ vang làm một vị phò mã. Ha hả…
- Võ Tam Tư, ta liều mạng với ngươi!
Võ Du Kỵ mắt phát hỏa, muốn nhảy dựng lên cùng Võ Tam Tư liều mạng một trận, nhưng lại bị Lý phu nhân giữ chặt lấy, gấp gáp kêu lên:
- Lang quân! Lang quân…
Võ Du Kỵ cắn chặt răng buộc phải ngừng lại, rưng rưng lau vết máu trên khóe miệng cho nàng, nhẹ giọng kêu:
- Nương tử?
Lúc này Lý phu nhân trong miệng và mũi đều chảy máu, không biết trúng loại độc dược mạnh đến thế nào mà sắc mặt đã bắt đầu xanh tím, nàng cầm chặt lấy tay của trượng phu, thân thể run rẩy mạnh, trong cổ phát ra âm thanh mơ hồ nghe không rõ.
Võ Du Kỵ vội vàng cúi đầu, Lý phu nhân ghé vào tia hắn hơi thở mong manh nói:
- Lang quân! Sùng Dịch, Sùng Hiên…
Tên nàng gọi đó là tên hai đứa con trai lớn của Võ Du Kỵ, đứa lớn mười tám tuổi, đứa nhỏ mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823511/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.