Hiện giờ Dương Phàm đã đến chỗ Võ Lâm Vệ “Bách Kỵ”, nơi chính thức tiếp nhận hắn, hắn đã lấy được lệnh điều động của bộ Binh rồi.
Võ Lâm Vệ thuộc Nguyên Tòng Cấm Quân, ở trong Huyền Vũ Môn có một đội võ trang thường trú là “Bách Kỵ”. Cái gọi là “Bách Kỵ” là lực lượng vũ trang được thiên tử tin cậy nhất. Trên thực tế sau vài năm, Nguyên Tòng Cấm Quân lại phát triển ra “Ngàn Kỵ”, “Vạn Kỵ”, bọn họ tính chất na ná như nhau, chứng tỏ bọn họ ngày càng tiếp cận gần gũi với thiên tử hơn mà thôi.
Mà “Bách Kỵ” rõ ràng là một lực lượng trọng yếu, bọn họ ở trong cung đình chỉ đứng sau “Nội vệ”
Nơi này quân luật nghiêm ngặt, tuy Dương Phàm đã được kiểm tra khi đi qua cửa cung bên ngoài, tiến vào trong thành lâu Huyền Vũ Môn, khi gặp mặt lữ soái “Bách Kỵ” cũng như lần trước lại bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Sau khi mệnh lệnh điều động của Dương Phàm được kiểm tra không có sai lầm, tên thủ vệ binh kia liếc hắn một cái, hất đầu một cái nói:
- Đi theo ta!
Dương Phàm theo hắn đi vào trong, dọc theo thềm đá rộng rãi bước đi lên , còn chưa đi đến cổng thành, đằng sau có hai người đàn ông khôi ngô “huỵch huỵch huỵch” đi tới, nhìn thấy người lính kia đang dẫn Dương Phàm một người nhân tiện nói:
- Trương Khê Đồng, người này đang làm gì ở đây?
Tên lính đang dẫn Dương Phàm kia cười nói:
- Hoàng đội trưởng , Trình đội trưởng, người này là đại giác thủ được lệnh điều tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823520/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.