Bắt được thám tử người Đột Quyết, lập tức được thăng làm lữ soái, sự ban thưởng này khiến thị vệ nào cũng nhiệt huyết hẳn.
Sau khi bọn họ đuổi tới phường Đạo Quang, lập tức phân công nhau hành động, cẩn thận tìm kiếm, đại khái là do Võ Du Nghi hứa hẹn ban thưởng quá lớn, mà chức lữ soái thì chỉ có một, nếu hai người đồng thời bắt được thích khách, thì công lao này tính cho ai? Cho dù có chia sẻ từ một người cho một nhóm là cũng chẳng có lợi gì.
Vì thế, cùng với phạm vi tìm kiếm được mở rộng, bọn thị vệ lén lút kéo dài khoảng cách với đồng bọn, đều tìm kiếm theo những hướng khác nhau, mỗi người đều tin rằng vận may sẽ đến với mình.
- Đứng lại? Ai đó?
Đã tới thời gian cấm đi lại vào ban đêm, hai người tuần phố dẫn theo đèn lồng từ xa đi tới, bỗng thấy Dương Phàm đang cầm một thanh đao thép, khẩn trương sờ vào thanh đao, bọn họ nhìn rõ Dương Phàm đang mặc trang phục của thị vệ cấm quân, không khỏi giật mình, Dương Phàm giơ lên thẻ bài, hai người đó cẩn thận tới gần, sau khi nhận rõ thẻ bài của Dương Phàm, vội vàng khom lưng rời đi.
- Kỳ lạ! Hôm nay có việc gì xảy ra, dọc đường đụng phải bao nhiêu thị vệ cấm quân!
- Đụng phải cấm quân có gì lạ, vừa rồi hai người bên Lưu Tứ còn gặp người của nội vệ, sợ là đã xảy ra chuyện lớn, khi tuần tra cẩn thận một chút.
Hai tên tuần phố lặng lẽ thì thầm rời đi, Dương Phàm dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823554/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.