Tiếng chuông ở Thiên Môn vừa vang lên, toàn thành tiếng chuông khắp nơi cũng vang lên, kết hợp thành một khúc hòa âm hoành tráng, quanh quẩn trên bầu trời thành Lạc Dương.
Dương Phàm không trở về thành, mà tiến về phía nhà của Địch Nhân Kiệt, đón ánh nắng mặt trời cùng với tiếng trống, trong lòng kích động.
Rất nhiều việc, chưa từng tận mắt chứng kiến, chưa từng trải qua, sẽ không thể cảm nhận được sự đau khổ vô cùng này, màn đêm kia, chạm vào sâu trong nỗi đau Dương Phàm, hắn muốn vì người khác làm vài chuyện. không liên quan tới hắn, không phải người thân của hắn, không phải bằng hữu của hắn, chỉ vì phần chính nghĩa và lương tri của hắn mà thôi.
Hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã trải qua hết thảy, làm cho máu của hắn lạnh hơn, những thứ không can hệ tới hắn, cũng không thể ảnh hưởng tới tình cảm của hắn, cho đến giờ phút này hắn mới biết thật ra không phải, hắn không thể vô tình, càng không thể không bận tâm, cho dù những người bất hạnh kia không can hệ gì với hắn, nhưng họ có chung một thứ, đó là nhân tính.
Miêu Thần Khách nói, nhân tính là cái gì? Nhân tính xấu hơn thú tính nhiều.
Có lẽ, dục vọng và cảm tình của con người phức tạp hơn dã thú, càng có sự tàn nhẫn vì lợi ích cá nhân hơn cầm thú, nhưng người sở dĩ được làm người, tuyệt không phải là loại người đội lốt thú, nếu phân chia tiêu chuẩn người và thú, thì con người chính là loại dã thú tàn nhẫn nhất.
Người được làm người là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823562/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.