Mục Ân nghe xong vẫn do dự như cũ. Lợi ích luôn tỉ lệ thuận với mạo hiểm. Tấn công Bạch Đình, tiến tới tập kích Lương Châu, tập kích cướp mấy thành trì phụ cận giàu có, đúng là thu khoản lợi khổng lồ. Nhưng đây cũng là nơi quân Đường dễ dàng bổ sung binh lực, tiếp tế lương thảo tiến hành phòng thủ. Nhất là nơi này cách Thổ Phiên quá xa, không thể mượn lực lượng quân đội của Thổ Phiên được. Dương Phàm thấy lão còn đang do dự, không khỏi sốt ruột, vội ra hiệu mấy cái, lại chỉ chỉ trên bản đồ. Cao Xá Kê lại theo những lời đã bàn bạc từ trước, đưa ra đòn quyết định: - Đại Diệp Hộ, kỳ thật..., đây không chỉ là ý của mình Đặc Cần. Tối qua Mặc Xuyết Đại Diệp Hộ lại phái người đến. Ý của Mặc Xuyết Đại Diệp Hộ cũng là cướp lấy Bạch Đình. - Hả? Mục Ân vừa nghe quả nhiên thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi: - Ý của Mặc Xuyết là? Cao Xá Kê nói: - Bệnh tình của Khả Hãn đang rất nguy kịch, các bộ lạc không thể đánh lâu bên ngoài. Chiếm lĩnh không quan trọng, bắt người cướp của là đủ rồi. Hơn nữa, giữa bộ lạc A Sử Đức và bộ lạc của ta có xích mích. Nếu lần này các bộ lạc đều có thể cướp đủ của cải và đàn bà, tất cả đều vui vẻ, thì dễ dàng lấp đầy mâu thuẫn trước đó. Bằng không….. Mục Ân suy nghĩ một lát, thấy rất có lí. Nếu trận này không chiếm được gì, các bộ lạc sẽ sinh lòng oán thàn. Dễ bị bộ lạc A Sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823719/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.