- A.....! Tiểu Man tỷ ra ngoài rồi!
- Tiểu Man ra ngoài? Đâu? Đâu?
Các tỷ muội khuê trung tới chúc mừng Tiểu Man xuất giá nhưng vẫn không cơ hội nhìn thấy nàng liền xông tới, thấy Tiểu Man đứng ở dưới hành lang thì các nàng đều sợ ngây người. Thấy vẻ mặt đó của các nàng, Tiểu Man không khỏi bắt thấp thỏm không yên, giơ tay sờ sờ hai má, rồi lại sợ hỏng phấn trang điểm, đành phải sợ hãi hỏi han:
- Làm sao vậy?
- Trời ơi! Tiểu yêu tinh mê người này là Tiểu Man muội tử thật sao?
- A, ta đang nghĩ không biết nên nói thế nào mới đúng, đúng vậy, chính là mê người đến chết! Thật là đẹp hại nước hại dân, thật là vô nhân đạo mà....Tiểu Man sao có thể...có thể xinh đẹp đến như vậy chứ?
Lan Ích Thanh hai mắt đỏ lên, nắm chặt tay Cao Oánh, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng, liên thanh nói:
- Tân nương tử thật đẹp! Thật là xinh đẹp! Oánh tỷ, ta muốn lập gia đình, ta muốn làm tân nương tử!
Cao Oánh tức giận lườm nàng, giơ tay chỉ vào mũi nàng, hừ lạnh nói:
- Ngươi tỉnh lại đi, đợi tỷ tỷ gả trước rồi hẵng nói sau.
- Thật sự rất đẹp sao?
Tiểu Man yên tâm cười tươi, giơ tay lại muốn sờ vào khuôn mặt, nhưng rồi lại buông xuống, đảo mắt thấy trong tay Cao Oánh và mọi người đều cầm một cây gậy cao hơn người, bên ngoài bọc lụa đỏ, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Các ngươi cầm gậy làm gì vậy?
Cao Oánh đảo mắt, cướp lời nói:
- Ngươi không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/823861/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.