Một tia chớp như con rắn lóe lên trong không trung kéo theo một tiếng sét rung chuyển cả mặt đất.
Theo tiếng sét đó, Vương Đức Thọ liền lẻn vào trong đại lao, thả cái rổ cơm giấu trong người lên mặt đất. Y cởi cái áo tơi treo lê tường rồi giũ vạt áo. Sau đó, y mới cầm cái rồ đi tới trước từng buồng giam một.
Vương Đức Thọ đi tới buồng giam Địch Nhân Kiệt trước, rồi hơi nhìn xung quanh. Địch Nhân Kiệt khoanh tay đứng trong phòng giam, ngửa đầu nhìn qua lỗ thông khí. Cơn mưa bên ngoài gần như che kín cả cái lỗ nhỏ.
Vương Đức Thọ lên tiếng:
- Địch tướng! Người trong nhà cho người mang cơm tới.
Địch Nhân Kiệt xoay người lại rồi từ từ đi tới cửa lao. Vương Đức Thọ lấy từ trong cái giỏ ra hai cái bọc nhỏ rồi nói:
- Địch công! Ngài xem! Đây là quần áo người nhà ngài đưa tới để thay đổi.
Địch Nhân Kiệt mỉm cười nói:
- Đa tạ Vương phán quan.
-Ha ha! Địch công khách khí rồi. - Vương Đức Thọ nói xong liền đặt rổ cơm ở bên cạnh cửa. Địch Nhân Kiệt nhận lấy rổ cơm xoay người định đi thì Vương Đức Thọ vội vàng lên tiếng:
- Địch công! Xin dừng bước.
Địch Nhân Kiệt buông giỏ thức căn quay lại bên cửa lao mà nói:
- Vương phán quan còn có việc gì?
- A...chuyện này... - Vương Đức Thọ nhìn quanh có chút xấu hổ. Gã do dự một chút rồi mới lên tiếng:
- Địch công! Đức Thọ chịu sự ủy sai khiến của Trung Thừa, không thể làm gì cũng được. Có điều, nếu Địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/824000/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.