Lăng Phá Thiên nhìn chăm chú lên trên trại, nhìn thấy rõ bộ dạng Dương Phàm, liền cười ha ha, nói:
- Đúng là gặp quỷ rồi, đây là khâm sai cái gì, ta không quen!
- Ngươi không quen ta, ta cũng không quen ngươi!
Việc đã đến nước này, Dương Phàm không thể không nói. Hắn là người đã luyện qua công phu Nội Gia, tiếng hít vào thở ra ở xa cũng nghe rõ, trên dưới sơn trại ai ai cũng nghe rõ.
- Bổn Khâm sai phụng chỉ điều tra Lưu nhân, kiêm nhiệm vụ đôn đốc tiền nhiệm Khâm sai Hoàng Cảnh Dung. Hoàng Cảnh Dung giải quyết công việc không thỏa đáng, tấn công hai Man Ô, Bạch. Việc này bổn khâm sai đã vô cùng rõ ràng, các ngươi mau rút lui, không được đánh tiếp, bổn khâm sai phải gặp mặt Thổ ty hai bộ tộc Bạch Man, Ô Man để giải quyết ổn thỏa chuyện này!
Lăng Phá Thiên giọng điệu đã có chút yếu đi, nói:
- Ngươi... ngươi nói ngươi là Khâm sai, có chứng cứ gì không?
Dương Phàm nói:
- Ta có thánh chỉ trong tay, ngươi có gan đến đây xem không?
Lăng Phá Thiên ngẩn người:
- Ngươi dọa ta à? Bổn quan một khi lên được tường trại, còn về được không?
Dương Phàm nói:
- Ta biết ngươi sẽ không lên đây, nhưng thánh chỉ của bổn Khâm sai là tín vật vô cùng quan trọng, lại không thể ném xuống dưới được. Ở đây ta còn có một tấm “khám hợp”, ngươi đã là quan viên triều đình, đương nhiên nhận ra, vậy cầm lấy xem đi!
Dương Phàm quay đầu nói với Huân Nhi:
- Ngựa của ta nằm trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/824563/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.