- Ta hiểu rồi! Ha ha ha.
- Ta cuối cùng hiểu rồi! Ha ha…
Khương Công Tử giống như tính toán không để sót, trí gần bằng Gia Cát Lượng, toàn bộ kế hoạch của Dương Phàm bị y nghĩ thông suốt, đáng tiếc… chỉ là Gia Cát Lượng sau khi sự việc đã xảy ra.
- Vũ Thúy bị hắn tính kế rồi! Võ Tam Tư bị hắn tính kế rồi! Võ Thừa Tự cũng trúng kế của hắn rồi! Lý Chiêu Đức cũng vậy! Ha ha ha, đối thủ như vậy, bổn công tử gặp hạn không oan.
Viên Đình Vân đứng ở bên ngoài hàng rào, nghe thấy tiếng cười điên cuồng của công tử, vẻ mặt lo lắng.
Bà vú béo bế tiểu nha đầu rất chặt, bén gót nhẹ nhàng đi tới cạnh y, thấp giọng nói:
- Viên quản sự, chúng ta phải rời khỏi đây rồi?
Viên Đình Vận nhìn bà, toàn thân cũng đã mặc trang phục đi xa, ảo não nói:
- Ngu xuẩn! Ta chỉ bảo bà chuẩn bị, đi không còn phải công tử nói, bà sao lại đã thu dọn xong rồi? Về đi.
Công tử bại, Dương Phàm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu việc này là hoàn thành trong tay Dương Phàm, Khương công tử cũng chỉ có thể hạ thủ sau lưng, ví dụ lợi dụng các thành viên trong các đại thế gia có trong danh sách, lặng lẽ đánh thức tay sai của hoàng đế, tiếp đó y có thể uống rượu xem trò chơi rồi.
Nhưng cho tới bây giờ, việc này đã không phải dễ làm nữa, vì thủ đoạn của Dương Phàm quá bí ẩn, tỏ ra lơ đãng không có tác dụng, nếu cố ý sẽ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/824983/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.