Thái Bình công chúa suy tư một lát, chậm rãi đáp:
- Hoàng vị thay đổi chuyển giao, chính quyền thay đổi, nếu như không phải là kế thừa hợp pháp, lại không phải là một quốc gia được thay thế bởi một quốc gia khác, đương nhiên là chính biến cung đình nhiều nhất. Võ Chu nói là một quốc gia, nhưng trên thực tế, người trong thiên hạ coi nó là một bộ phận của Lý Đường.
Cho nên mẫu hoàng lấy Chu thay Đường, tướng lĩnh các nơi tay nắm trọng binh không có ý phản đối, nếu một ngày kia chúng ta có thể cứu phục Lý Đường, bọn họ cũng giống vậy sẽ không phản đối. Hơn nữa, tiết chế võ công, cố tránh sát phạt, lấy phương thức chính biến cung đình để khôi phục lại Lý Đường, với đất nước hay dân chúng đều có lợi nhất.
Dương Phàm nói:
- Không tồi! Nữ hoàng đế đối với quân quyền siết chặt nhất, chúng ta xếp quan văn vào trong triều đình, cũng không biết đã mất bao nhiêu tâm tư. Lúc này đây nếu không có chuyện Nam Cương xuất hiện nhiều ghế quan viên trống, triều đình trong lúc gấp gáp không kịp điều tra từ cái nhỏ nhất, chúng ta tuyệt đối không có khả năng chiếm được nhiều ghế trống như vậy đâu.
Muốn nhúng vào binh quyền, đã khó lại càng thêm khó, trong quân ngũ không giống nha môn quan văn, dù là có nhiều ghế trống như thế, cũng đều phải từ từ lần lượt bổ sung, tuyệt đối sẽ không bổ nhiệm văn nhân chưa từng đi đánh giặc vào làm tướng lĩnh. Nhưng thật sự muốn không đánh mà thắng khiến Võ gia giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825045/chuong-678-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.