- Này! Ngươi đang làm gì vậy?
Trương Thư Hào đang bận rộn chở lương thực trên xe, một tên giám sát Khiết Đan một tay cầm đao đột nhiên phát hiện có chút tình trạng khác thường, lập tức bước nhanh tới, hung tợn chất vấn.
Trương Thư Hào đứng trên xe, lau mồ hôi trán, cúi đầu khom lưng nói:
- Tiểu nhân theo phân phó của tướng quân đang sắp xếp xe lương thực.
Người Khiết Đan kia dùng đao chỉ vào cái bình màu đen giữa mấy bao gạo, hỏi:
- Đây là cái gì?
Trương Thư Hào cười nói:
- Đây là hủ đựng dầu vừng.
Tên Khiết Đan binh kia nhíu nhíu mi, nghi hoặc nói:
- Ngươi đem hũ dầu nhét ở giữa mấy bao gạo làm gì?
Trương Thư Hào bồi cười nói:
- Chuyến đi lần này của nhóm tướng gia quá xa, đường lại xóc nảy, nếu đem mấy hũ dầu xếp lên một xe, dọc theo đường đi e là sẽ bị vỡ mất, tiểu nhân đã tính toán, nếu đem hũ dầu nhét ở giữa mấy bao gạo, như vậy sẽ không gây ra sai sót nào!
- Ồ …
Tên binh lính Khiết Đan đổi giận thành vui, dùng đao vỗ vỗ bờ vai của y, khích lệ nói:
- Ừ, ngươi như vậy rất tốt, cứ làm như vậy đi.
- Dạ, dạ dạ!
Trương Thư Hào cười nhìn theo tên Khiết Đan binh ngông nghênh rời đi, lập tức quang minh chính đại phân phó các nông dân khác, ngay trước mặt người Khiết Đan công khai đem dầu, gạo, mì cùng vải vóc mang đi.
Mỡ lợn, dầu vừng, bạch tô, dầu mè, thậm chí dầu hạt ngô dùng để thắp sáng, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825213/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.