Tối nay trời có sao không trăng, ngẩng đầu có thể thấy đầy trời rực rỡ tinh quang, tựa hồ như khẽ vươn tay có thể hái xuống một ngôi.
Dương Phàm lúc này hái được một ngôi, tối nay, hắn đã hái đi ngôi sáng nhất ở Hoàng Trúc Lĩnh.
Gió mát từ từ đến, núi trúc ban đêm mát lạnh.
Gần rừng trúc, dưới ánh sao bao phủ thành một hình ảnh mờ nhạt, như thể là dùng mực tô vẽ tranh sơn thủ với sự cao thấp đậm nhạt chằng chịt, chỉ có điều bức tranh này là sẽ động . Mỗi khi có gió đến, nó sẽ lay động tạo ra một đêm với phong cách độc đáo.
Có lẽ, nếu ánh trăng như sợi bông, cảnh này sẽ càng thêm mê hoặc lòng người, nhưng cảnh trí thế này cũng không tệ, đối với người tình cảm mà nói, nó có một loại yên tĩnh thẳng thấu lòng người.
Dương Phàm lại chẳng quan tâm thưởng thức cảnh trí này, so ban ngày với đêm tối, ngày mưa và ngày tuyết, dưới ánh sao và ánh trăng, Hoàng Trúc Lĩnh này có tình cảm khác nhau như thế nào, hắn lúc này đang dìu đỡ Lư Lăng Vương Lý Hiển, bước thấp bước cao đi ở trên đường núi gập ghềnh.
- Ba ba ba!
Một bên Cổ Trúc Đình đánh ra ba chưởng, phía trước rừng trúc lập tức nhảy lên xuất hiện mấy bóng người.
- Dương Giáo Úy!
Đằng trước Cao Oánh và Lan Ích Thanh nhanh chân chạy tới, Dương Phàm nói:
- Vị này chính là Lư Lăng Vương!
Hai cô gái vội vàng dừng lại, và vài tên Bách Kỵ phía sau cùng nhau chắp tay trước ngực thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825386/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.