- Không thèm nghe ngươi nói nữa, không có ý nghĩa gì cả!
Lý Khỏa Nhi không phản bác được, tức giận quay lưng lại, quần lót mềm mại, tư thế ngồi uyển chuyển ma mị, cặp mông nho nhỏ căng tròn, còn căng mọng hơn cả quả đào. Bởi vì phần eo nhỏ nhắn tinh tế, quả đào nhỏ kia ngược lại càng tròn trịa hơn, căng mẩy hơn.
Dương Phàm không để ý, nhăn mặt nhíu mày nói:
- Ta đã đi cả ngày rồi, khắp người đều mệt mỏi, không lẽ cô còn không thấy mệt sao? Không trở về nghỉ ngơi đi, còn ngồi đây làm gì?
Lý Khỏa Nhi kinh ngạc quay đầu lại nói:
- Ngươi thực sự cam lòng đuổi ta đi?
Dương Phàm không vui nói:
- Chẳng lẽ cô còn định ở ngay bên cạnh phòng lệnh tôn và bao nhiêu cảnh vệ làm gì hay sao?
Lý Khỏa Nhi dường như hơi không hiểu, đôi mắt đột nhiên sáng lên, bỗng cười khúc khích, vẻ mặt đỏ ửng, cắn môi dưới, oán hận trừng mắt nhìn Dương Phàm, xấu hổ sẵng giọng:
- Đồ tồi! ngươi nghĩ đi đâu vậy! người ta chẳng qua tuy là cùng đi với ngươi, nhưng lại khó có cơ hội để nói với ngươi vài câu, có chút nhớ nhung thôi… ngươi nghĩ đi đâu rồi!
Nàng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngón tay trắng nõn khẽ vuốt một lọn tóc mềm mại đen bóng, nhẹ nhàng bỏ xuống, rồi lại cầm lên, yếu ớt nói:
- Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, người ta đã trao thân mình cho ngươi rồi. Ta mặc kệ là công chúa hay là quận chúa gì đó, dù sao bây giờ ngươi cũng là nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825420/chuong-799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.