Đêm giao thừa, bình minh Nguyên Đán, đám dân chúng cổ thành Trường An đón giao thừa mừng năm mới, cả đêm không ngủ. Trong thành Trường An, chỗ nào cũng treo đèn màu, chỗ này múa lân, chỗ khác đốt pháp để xua đuổi tà ma, chỗ kia lại đốt tiền giấy để cúng tế tổ tiên, khắp nơi là cảnh tượng náo nhiệt.
Bá Thượng còn náo nhiệt hơn nhiều so với trong thành Trường An, bởi vì người ở đây có hơn một nửa là đàn ông độc thân không gia đình không nhà cửa, khoảnh khắc giao thừa không thể sum vầy cùng gia đình người thân, đương nhiên phải túm năm tụm ba với những người bạn tri kỉ, chạy đến quán rượu để cùng đón năm mới.
Một quán rượu nhỏ, phía trước cái bàn ở phía góc trong cùng, là Dương Phàm, Nhậm Uy, A Bặc Đỗ Lạp và A Bạt Tư đang ngồi. Vốn dĩ là Nhậm Uy và A Bặc Đỗ Lạp không dám ngồi, nhưng ở trong một quán rượu nhỏ thế này mà bên cạnh lại có người hầu kẻ hạ, không tránh khỏi người khác để ý, nên bọn họ đành phải ngồi vậy.
A Bặc Đỗ Lạp chau mày nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trong quán rượu, nói với Dương Phàm:
- Ta và ngươi ở trong nhà khách tự tại là thế, sao lại phải đến đây?
Giọng nói của y muốn không lớn cũng không được, có người ở ngoài phố đang đốt pháo, là loại pháo trúc bỏ thêm quặng kali nitrat, thanh âm rền vang, ánh lửa lớn, lúc châm ngòi khói lửa cuồn cuộn, trong tửu quán không còn chỗ ngồi, tiếng hô uống rượu, giọng nói tiếng cười, âm thanh chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825918/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.