- Vù!
Sáu gã sát thủ phối hợp ăn ý, gần như đồng thời động dây cung, câu tâm thoát ly, nỏ răng co lại, dây cung căng chợt đàn hồi, sáu mũi tên đồng thời rời cung.
- Đi!
Nghiêm Túc Xuyên quát khẽ một tiếng, lăn sang bên phải đến đống hàng hóa bên cạnh, chợt lại thả người nhảy xuống đất, nhào về phía trước, cả người đã ở ngoài hơn ba trượng, gã khom người, giống như một mũi tên rời dây cung lao đi đến dọc biên bến tàu, không chút do dự nhào về phía trước.
- Ùm!
Thân hình uốn cong nhưng có khí thế không lao vào trong nước, khởi động mặt băng bắt đầu rạn nứt ra, nước khẽ bắn lên, bóng dáng của gã hoàn toàn biến mất tại mặt nước, quả nhiên là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.
Năm tên sát thủ khác gần như đồng loạt phản ứng cùng gã, một kích đạt được, lập tức trốn xa. Kỳ thật mỗi lần họ thành công trước khi nhanh chóng thoát đi thì sẽ mang theo chén cơm bọn họ là nỏ, sẽ không cam lòng ném chúng qua một bên mà không để ý, nỏ quân này không phải bất cứ lúc nào muốn có là được, nhất là loại quân nỏ thượng đẳng được chế tác tinh xảo, sắc bén.
Nhưng lúc này đây ở trên địa bàn của Tào bang giết người, thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa lần này thù lao mà họ được trả đã đủ để cho bọn họ cả đời phú quý không lo, nỏ này còn mang theo để làm gì? Đương nhiên là nên làm thế nào mau chóng trốn cho nhanh.
Chưa từng rửa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/825956/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.