Trần Giai là nô bộc lâu đời của Đỗ gia, một lòng trung thành hết mực với gia chủ. Hắn trạc tuổi Đỗ Văn Thiên, làm bạn với cậu chủ từ nhỏ, vậy nên rất được Đỗ Văn Thiên tín nhiệm. Sau khi hướng mắt nhìn theo đám nô bộc đưa công tử vào trong thành Trường An, Trần Giai mới bắt đầu đi tìm kiếm tông tích của bọn Dương Phàm.
Tiết trời tháng năm đã không còn là thời gian lý tưởng để đi du xuân. Tuy rằng vẫn còn có không ít người tới Phàn Xuyên để du ngoạn, nhưng cũng chỉ là một vài nhóm người lẻ tẻ, chứ thành hàng thành lối như đám người Dương Phàm thì quả là không có nhiều. Tên Trần Giai này cũng rất bền bỉ, vừa tìm kiếm vừa dò la, cuối cùng cũng đã tìm ra được nơi chốn của bọn Dương Phàm.
Trần Giai vô cùng thông minh, hắn chỉ đứng ngắm nhìn từ xa chứ không lại gần. Thi thoảng nhìn thấy có một vài người khách du lịch đang ngắm nhìn trước sau, hắn bèn lại gần rồi nói chuyện vài ba câu. Nhìn từ xa thì thật khó mà phát hiện ra hắn đang theo dõi hành tung của người đằng trước.
Mãi cho đến chạng vạng tối, đám người Trương Xương Tông và Dương Phàm mới cạn nhã hứng, Trần Gia bèn cẩn thận núp đằng sau quan sát, chỉ cần vào đến thành Trường An thì hắn lại càng thuận tiện theo dõi hơn. Đâu đâu trong thành Trường An cũng đều đang xây dựng công trình lớn nhỏ, thợ làm công phân bố khắp mọi nơi trong thành, người đi đường qua lại còn khó, trên đường người chen đông đúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826093/chuong-1010-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.