Trời đổ mưa tuyết, không hề có dự báo trước!
Dương Phàm và Tiết Hoài Nghĩa, Hoằng Nhất, Hoằng Lục bốn người uống đến mức hương rượu nồng nặc, dứt khoát kéo nhau ra cửa, nhìn cả vườn sương mù tuyết phủ dày đặc, có khi một trận gió thổi đến, đem bông tuyết cuốn vào trong phòng, khi chạm vào mặt người đã biến thành một giọt nước ướt át, làm người ta cảm thấy vui sướng.
Bọn Dương Phàm nói về chuyện họ đánh cầu với nhau năm đó, uống rượu với nhau ôn chuyện cũ, nói đến Tiết Hoài Nghĩa cắt tóc quy y, say rượu điên cuồng đánh Ngự Sử, thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, có khi nói đến chút chuyện cũ làm cho người ta bi thương, lại không khỏi thổn thức thở dài, thậm chí ảm đạm rơi lệ.
Tựa như Nhược Hương hiểu được tiếng Hán, lời của mấy người bọn họ nàng đều nghe hiểu, nhưng nàng chỉ an tường mỉm cười, lẳng lặng ngồi yên ở trong góc, dịu dàng như đóa cây tường vi mới nở, từ đầu tới cuối không nói gì, chưa từng xen vào một câu, chỉ có điều khi đi lên trước thay Tiết Hoài Nghĩa lau đi vết rượu trên lồng ngực, nhìn thấy vò rượu đã cạn, liền im lặng đi lấy thêm một vò.
Cho dù bốn người men say rất đậm, nàng cũng sẽ không nói thêm vào một câu, chỉ cố gắng hầu hạ tốt, thái độ dịu ngoan khác một trời một vực với nữ tử Trung Nguyên. Dương Phàm nghe Tiết Hoài Nghĩa nói qua, vị Nhược Hương cô nương này không phải nữ nhi bình dân, chính là một cô con gái của một vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826332/chuong-1065-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.