Tương Vương lần này thật không phải là khoanh tay đứng nhìn, lần trước y không đếm xỉa tới là vì Thái tử mới là người bị hại, nhưng bản thân Thái tử lại khiếp đảm nao núng, bản thân người bị hại cũng không ra mặt, lại khiến hắn chạy ra nơi mạo hiểm để thay Ngụy Nguyên Trung nói chuyện sao? Trong lòng Tương Vương tức giận, y lại không phải Thánh nhân, không muốn rước họa vào thân như vậy.
Nhưng lúc đó, y không ý thức được rằng mẫu thân lại che chở cho Nhị Trương như vậy, mà ngay cả tội ác tày trời cũng bao che cho, quần thân hợp lực phát động chiến tranh với Nhị Trương, trên cơ sở chiếm cứ pháp lý, vẫn bởi vì mẫu thân thiên vị mà phải thất bại quay về, Tương Vương cảm thấy sợ rồi.
Là một thành viên quan trọng của gia tộc Lý thị, lợi ích hiện giờ của ông ta và Thái tử vẫn là tương quan, nếu thật khiến Nhị Trương khống chế Hoàng đế, nắm giữ chính quyền, hậu quả thật khó lường. Hiện nay, Thái tử vẫn quyết định ngẩng đầu, Tương Vương đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai.
Muốn làm đại sự này, Tương Vương trước tiên nghĩ tới Thái Bình công chúa, ông ta biết trong tay muội muội này nắm giữ một lực lượng chính trị cực lớn, rõ ràng hơn phải nói tới khí phách, trí tuệ, muội muội này còn thắng một bậc so với ông ta và thất ca.
Ngoài ra, muội muội này còn có thân phận con dâu Võ gia, còn Võ gia hiện giờ khống chế phần lớn vũ trang của Kinh thành, nếu muốn phản đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826410/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.