Triệu Lý Ôn đối mặt Dương Phàm, không nhìn thấy tình hình phía sau, nhưng tiếng nói của phu nhân kia y lại nghe rõ ràng, sắc mặt Triệu Lý Ôn lập tức biến đổi, nói với Dương Phàm vẻ cầu khẩn:
- Dương tướng quân, Triệu mỗ từng nghe Hoàn tướng công nhắc tới đại danh túc hạ, không ngờ hôm nay lại gặp nhau như thế, cũng coi như hữu duyên, hiện giờ Triệu mỗ có một chuyện muốn nhờ, kính xin tướng quân đừng từ chối.
Dương Phàm khó hiểu:
- Không biết Triệu thái thú có chuyện gì cần Dương mỗ giúp?
Trên mặt Triệu Lý Ôn lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng thời gian cấp bách, ông ta cũng không dám ấp a ấp úng, vội vàng đáp:
- Hoàn tướng công là em rể Triệu mỗ. Triệu mỗ từ Dịch Châu đến, thuận tiện dẫn theo hai thị nữ cho Hoàn tướng công, vốn hôm nay nghe nói muội tử đi Đại Từ Ân Tự dâng hương, Triệu mỗ lúc này mới tới đây, ai ngờ…
Dương Phàm nghe đến đó, đã hiểu ngọn nguồn. Triệu Lý Ôn này là người tài được Hoàn Ngạn Phạm tiến cử, từ nơi xa xôi Dịch Châu trờ về kinh làm đại quan, ân lớn như thế, mặc dù là thân thích cũng muốn có qua có lại mới toại lòng nhau, ông ta liền muốn dâng cho Hoàn Ngạn Phạm hai tiểu mỹ nhân để phụng bồi dưới chiếu.
Nhưng chính thất phu nhân của Hoàn Ngạn Phạm này lại là muội muội ruột của ông ta, đại cữu ca đưa nữ nhân cho em rể, chuyện này ít hay nhiều cũng có chút không thể nào nói nổi. Dương Phàm buồn cười nói:
- Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826478/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.