Võ Ý Tông đi đến trước mặt năm người bọn họ, chắp tay nói với một giọng điệu đầy mỉa mai:
- Năm vị tướng công... à, bổn vương nói sai rồi, phải là năm vị Vương gia mời đúng, haha, không biết vì lý do gì mà năm vị Vương gia lại có nhã hứng đứng phơi nắng ở trước điện Thái cực vậy?
Hoàn Ngạn Phạm không thèm để ý đến hắn, quay sang hỏi đám người Dương Nguyên diễm:
- Các ngươi là... chuyện này là sao?
Lý Trạm nói bằng cái giọng vô cùng đau khổ:
- Hoàng thượng có chỉ, miễn nhiệm quân chức của tôi, nói là chờ bổ nhiệm chức mới.
Hoàn Ngạn Phạm vừa nghe hết câu thì giống như bị ai đó dội cho gáo nước lạnh, đứng cũng không vững, loạng choạng vài bước, sắc mặt thì ảm đạm. Võ Ý Tông cười mỉa mai vài tiếng rồi quay sang nói với đám người Lý Trạm:
- Chư vị, chúng ta nên đi nhanh lên, kẻo Hoàng thượng chờ lâu.
Lý Trạm quay lại nhìn năm người Trương Giản Chi đang đứng chết chân tại chỗ, khẽ thở dài vài tiếng rồi theo Võ Ý Tông đi về phía kim điện. Lúc đó cũng là lúc Thôi Thực từ trong đó vội vàng đi ra, sát vài đi qua đám Võ Ý Tông, đằng sau còn có vài nội thị vệ lực lưỡng đi theo
- Hay là Hoàng thượng đã hồi tâm chuyển ý?
Đôi mắt của Trương Giản Chi tự nhiên sáng lên, sắc mặt cũng tốt lên trông thấy.
Thôi Thực đi đến trước mặt Trương Giản Chi, chắp tay nói:
- Năm vị Vương gia, hạ quan phụng chỉ thánh thượng đến để cùng năm vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826521/chuong-1121-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.