Bách quan tấu sự, tự nhiên muốn tể tướng dẫn đầu, mấy vị tể tướng vừa nói xong chuyện của mình, Đậu Lư Khâm vọng đột nhiên ho khan một tiếng rồi đứng ra.
Đậu Lư Khâm Vọng vừa đứng ra, đến mấy đại thần muốn tấu sự lập tức khựng lại, ngay cả vài vị tể tướng Võ Tam Tư, Ngụy Nguyên Trung, Dương Tái Tư, Vi An Thạch cũng tò mò chăm chú nhìn về phía ông ta.
Bởi vì sau khi Đậu Lư Khâm Vọng hồi chiều, bản thân đã biết Hoàng đế không chào đón mình, nên ở Thượng thư tỉnh giả câm giả điếc với thái độ lo nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện gì cũng cố gắng không nhúng tay vào, so với vị Tô Vị Đạo nổi tiếng giảo hoạt “Lập lờ nước đôi” còn láu cá gấp ba lần.
Trên triều, Đậu Lư Khâm Vọng cũng không nhiều lời, nên hôm nay ông ta đột nhiên đứng ra, bách quan đều kinh ngạc, không biết vị Phó xạ đại nhân đột nhiên thái độ khác thường, rốt cuộc là có tấu chương gì muốn bẩm báo lên, nói không chừng… thật ra thì có tin gì long trời lở đất đâu. Triều đình gần đây cũng im ắng, không khỏi cảm thấy vô vị, ít nhất là đối với các Ngự sử kiếm ăn bằng cách tố cáo gần đầy cũng không tìm thấy vấn đề gì để cáo trạng.
Lý Hiển cũng rất tò mò, sức khỏe của ông vẫn không tốt, gần đây mấy hôm lại phát bệnh, ngồi ở thượng tọa với bộ dạng ốm yếu, nhìn buồn bã ỉu xìu, nhưng Đậu Lư Khâm Vọng vừa đứng ra khỏi hàng thì đến Lý Hiển cũng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826546/chuong-1128-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.