Bởi vậy hiện tại Ngụy Nguyên Trung quả thực biến thành Tô Vị Đạo thứ hai, làm việc nước đôi lập lờ, đối với tranh giành quyền chính cũng không còn hứng thú. Hiện giờ mắt thấy đám người Trương Giản Chi nguy rồi, Ngụy Nguyên Trung cũng là không nói lời nào, nhưng mà Tống Cảnh tuổi trẻ khí thịnh, đứng ra tranh chấp.
Võ Tam Tư giận dữ, liếc xéo Tống Cảnh nói:
- Theo lời ngươi nói vậy, phải giữ gìn danh dự của Thiên tử, vậy tội của bọn hắn phải làm như không thấy hả?
Tống Cảnh cụp mắt đem cái vấn đề khó khăn này đẩy cho thiên tử:
- Tống mỗ không nói như vậy, Tống mỗ chỉ có ý kiến nhỏ. Lần trước vụ án Vương Đồng Kiểu, triều đình công bố nói đám người Hoàn Ngạn Phạm, Trương Giản Chi và Lương Vương chính kiến không hợp, cho nên giật giây Vương Đồng Kiểu ám sát Lương Vương.
- Tội danh này mặc dù khó có thể tha, nhưng niệm tình thương xót, hơn nữa lại không tổn thương gì đến bệ hạ và niệm tình quân thần của đám người Trương Giản Chi. Hiện giờ nếu là nói đám người Hoàn Ngạn Phạm không kiêng nể tôn nghiêm của bệ hạ, chửi bới Hoàng hậu, đám người Hoàn Ngạn Phạm nếu làm như thế thì đương nhiên là nên giết. Nhưng quần thần trở mặt lúc này, chỉ sợ tổn hại đến danh dự của bệ hạ. Thần nghĩ không ra kế sách gì ổn thỏa, chỉ có điều vì bệ hạ, không thể không nói.
Lý Hiển yên lặng, trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói:
- Thôi, vụ án này liền phúc thẩm đi!
Võ Tam Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826590/chuong-1141-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.