Cuối mùa hè, Tiểu Man và a Nô người trước người sau sinh con. Tiểu Man lại sinh một đứa con trai, a Nô lúc này thì sinh ra đứa con gái, hai người đều có trai có gái, Dương gia lại là thêm con trai, Dương phủ trên dưới rất vui mừng.
Đã vào tiết thu, cả nhà nghĩ đến việc ra ngoài nên quyết định rời khỏi thành Trường An một lần nữa đi chơi ở Kỳ Châu. Lần này thời gian của Dương Phàm vô cùng thoải mái cho nên cả nhà chuẩn bị rất nhiều đồ dùng trên đường ở Kỳ Châu chứa đầy sáu chiếc xe ngựa.
Dương Niệm Tổ rất vui vì ít nhất ở trong khoảng thời gian này nó không cần mỗi ngày bị cha bắt học thuộc bài. Kỳ thật Dương Phàm nhìn bộ dạng khổ não của nó, có khi cũng không nỡ. Nhớ khi xưa hắn còn nhỏ bởi vì bướng bỉnh không chịu đi học nên nhiều lần bị phụ thân cho ăn gậy. Khi đó hắn còn nghĩ lớn lên có con nhất định sẽ không buộc con mình đi học. Nhưng rồi hôm nay hắn cũng phải như trước đi theo đường của phụ thân mình cũng bởi vì tiền đồ của con mà thôi. Sự khổ tâm của người làm cha mẹ có mấy ai có thể hiểu cho đâu?
Sáu chiếc xe ngựa chở đồ, lại thêm ba vị phu nhân và bà vú, con cái, nha hoàn đám người đánh xe ước chừng mười lăm mười sáu chiếc, lại có y nộ mã vệ, tôi tớ gần hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp đi trên đường Chu Tước.
Dương Phàm chuyến này muốn đến trang trại ở Kỳ Châu giải sầu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826635/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.