Dương Phàm từ từ bước vào trong cung điện, ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo hắn, có chút do dự, có chút bàng hoàng, dường như muốn tiếp cận Dương Phàm những lại không đủ dũng khí bước tới.
Dương Phàm từ cửa sau của Dịch Đình cung quay về cung Thái Cực, khi hắn đi dọc theo hành lang Thiên Bộ bước về phía Huyền Vũ môn, ánh mắt kia lặng lẽ biến mất. Trên hành lang Thiên Bộ dõi theo một người rất dễ bị phát hiện.
Lần trước, trên Huyền Vũ môn cũng treo dải lụa hồng, mang đến khôn gkhis vui tươi. Mái hiên trên lầu treo nhiều đèn lồng đỏ rực rỡ, thành từ trong ra ngoài đều trải thảm đỏ mềm mại, đầu thành còn chuẩn bị ghế dựa và đệm ngồi, xung quanh sắp xếp các chậu than hồng.
Hóa ra là hoàng đế có suy nghĩ độc đáo, kỳ lạ, năm nay muốn xem ca múa, đấu trận tại chỗ này, đây cũng được chọn làm lễ Thượng Nguyên. Những thứ này, tự nhiên là chủ ý của Vi hậu và An Nhạc công chúa, bọn họ cứ thế mà biến lễ Thượng Nguyên thành đại hội ca múa giải trí.
Khi Dương Phàm bước qua Huyền Vũ môn, hoàng đế và Hoàng hậu còn chưa xuất hiện, vừa thấy Dương Phàm lên thành, Lục Mao Phong của Huyền Vũ môn thần sắc vui vẻ, lập tức mang vài tên binh lính thân cận nhanh chóng đón tiếp, Dương Phàm chợt nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị.
Hiện giờ, đầu thành có rất nhiều quan lớn đang đứng nói chuyện, bàn tán, Dương Phàm không muốn cảnh tượng này lọt vào mắt bọn họ, khiến cho bọn họ biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/say-mong-giang-son/826675/chuong-1166-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.